Archive for Tháng Hai, 2009

26
Feb
09

Scandal Thanh Thảo – Trương Quỳnh Anh (tổng hợp)

Thanh Thảo có hăm doạ “xử” Trương Quỳnh Anh?

Thứ ba, 24/02/2009

Thanh Thảo-Trương Quỳnh Anh

Vì sao diễn viên Trương Quỳnh Anh bị ca sĩ Thanh Thảo hăm doạ? Đoạn băng ghi âm Thanh Thảo hăm doạ có bị phát tán không?

Trương Quỳnh Anh: Tầm sư học hát gặp Thanh Thảo

Kể từ khi ca sĩ Thanh Thảo thành lập Công ty Đào tạo Ca sĩ Music Box Entertainment, số lượng học viên khá nhiều. Ngoài những học viên tự nguyện đến học và đóng học phí còn có những học viên được “chấm” và trở thành ca sĩ độc quyền như Ngô Kiến Huy. Trong số những học viên được ca sĩ Thanh Thảo ưu ái có Khởi My, diễn viên Trương Quỳnh Anh… Trương Quỳnh Anh từng tham gia nhiều phim truyền hình như Một ngày không có em, Chuyện tình yêu, Tình án, Sóng gió cuộc đời…

Trương Quỳnh Anh làm diễn viên trong clip 100 triệu của ca sĩ Ngô Kiến Huy

Theo lời Trương Quỳnh Anh thì: “Quỳnh Anh có xem một chương trình truyền hình giao lưu với ca sĩ Thanh Thảo và được biết chị có mở một công ty âm nhạc mang tên là Music Box. Trước đó Quỳnh Anh đã rất thích chị Thảo và cũng đang có dự định phát triển sự nghiệp ca hát nên Quỳnh Anh ấp ủ kế hoạch sẽ liên lạc với chị. Nhưng chưa kịp thì vài ngày sau Quỳnh Anh nhận được lời mời chụp ảnh bìa cho một tờ báo cùng ca sĩ Ngô Kiến Huy thuộc Công ty Music Box, may mắn là hôm đó chị Thảo cũng có mặt và Quỳnh Anh đang là học viên của Music Box”.

Một số dự án phát triển hình ảnh Trương Quỳnh Anh trên lĩnh vực ca hát được Music Box sắp xếp khá chu đáo. Ví dụ như chuẩn bị cho hát song ca với Ngô Kiến Huy, phát hành album… Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau sự kết hợp này trở nên im lặng và Trương Quỳnh Anh tìm đến nhạc sĩ Vũ Quốc Bình tầm sư học đạo. Đối với nhạc sĩ Vũ Quốc Bình, Trương Quỳnh Anh xem như một người thầy dẫn dắt trên con đường ca hát và thực hiện toàn bộ album đầu tiên.

Trước khi phát hành album, Trương Quỳnh Anh cũng thử sức với vài bài hát mới. Trong đó có các bài Cổ tích đời thường, Đơn côi, Có lý có tình, Tiếng chuông gió… được các fan gửi cho nhau nghe và tung lên nhiều trang web nghe nhạc. Rồi bỗng nhiên một ngày nọ, gia đình Trương Quỳnh Anh đã hốt hoảng khi nhận được những cú điện thoại hăm doạ từ ca sĩ Thanh Thảo.

Ba của ca sĩ Trương Quỳnh Anh tức tốc bay từ Nha Trang về Sài Gòn ngay trong đêm. Ông cho biết: “Sau khi nghe vợ kể lại lời hăm doạ của Thanh Thảo, tôi quá lo lắng không biết hai mẹ con ở Sài Gòn có bị gì không?”. Sau đó, ông cho chúng tôi nghe đoạn băng ghi âm, đúng là giọng ca sĩ Thanh Thảo nói về việc Trương Quỳnh Anh hát một bài hát mà chưa xin phép.

Tranh chấp bài hát không độc quyền

Theo lời giải thích của gia đình Trương Quỳnh Anh, lý do không thể trở thành ca sĩ độc quyền của Music Box vì bị ràng buộc quá nhiều. Thanh Thảo cũng xác nhận: “Diễn viên Trương Quỳnh Anh là học trò từng theo học tại Music Box theo tính cách tự nguyện có đóng học phí. Trong thời gian em học ở công ty, tôi đã giúp đỡ em ấy hết lòng vì nghe nói tâm nguyện của em là trở thành ca sĩ. Gia đình em có trực tiếp gặp Giám đốc công ty để yêu cầu cho em được trở thành ca sĩ độc quyền của Music Box. Mọi khoản tiền đầu tư là của gia đình em. Sau khi chúng tôi đồng ý thì gia đình lại thay đổi ý định là mời công ty đầu tư theo kiểu 50%.

Hợp đồng đang thỏa thuận thì ba của em Quỳnh Anh đến gặp trực tiếp tôi để trình bày nhà em đang làm ăn rất lớn, đầu tư hết tiền vào kinh doanh nên bây giờ không có tiền đầu tư cho em nhưng vẫn mong muốn là ca sĩ độc quyền với việc đầu tư 100% từ phía công ty. Chúng tôi cần có thời gian suy nghĩ, vì công ty đang độc quyền nhiều ca sĩ khác rồi và khi tôi đến Mỹ, có đối tác của công ty đồng ý giúp đỡ Quỳnh Anh, tôi có báo về công ty trả lời cho gia đình Quỳnh Anh thì được biết nhà em ấy muốn độc quyền mảng ca nhạc thôi, nhưng phim ảnh và quảng cáo thì không được can thiệp. Chúng tôi thấy sự việc có phần rắc rối và rất khó làm việc kiểu như vậy nên cũng từ chối khéo vì dù gì em cũng là học trò của tôi”.

Trong thời gian ở Music Box, Thanh Thảo có đưa cho Trương Quỳnh Anh hát bài Đơn côi của một tác giả trẻ tuổi tên Quỳnh Như. Tranh chấp bùng nổ với lý do sau khi bước ra khỏi Music Box, Trương Quỳnh Anh đã thu âm bài hát này, đi hát và chuẩn bị đưa vào album đầu tiên.

Nhạc sĩ Vũ Quốc Bình, người biên tập album của Trương Quỳnh Anh cho biết: “Bài Đơn côi được Music Box trả tác quyền. Tôi thấy Trương Quỳnh Anh thích và đã liên lạc với tác giả để được sử dụng và cũng trả tác quyền đầy đủ trước khi sử dụng”. Nhạc sĩ nhấn mạnh: “Chẳng ai có quyền ngăn cản Trương Quỳnh Anh hát bài Đơn côi. Chúng tôi vẫn sẽ đưa vào album như đã dự tính”.

Nhạc sĩ cũng cho biết thêm: “Tôi đã nghe những lời nói của Thanh Thảo với mẹ Trương Quỳnh Anh qua đoạn ghi âm. Theo tôi chẳng phải hăm doạ giết chóc gì như gia đình lo lắng. Ý của Thanh Thảo lúc đó chắc là nói Quỳnh Anh sẽ khó lòng hoạt động trong lĩnh vực này. Nhưng chắc do mới bước vào nghề, cũng mới va chạm lần đầu nên gia đình quá lo lắng”.

Thanh Thảo: Đừng phát tán đoạn ghi âm để bôi nhọ tôi!

Thanh Thảo cũng không cho rằng bài hát đó là độc quyền của mình: “Ca khúc Đơn côi là ca khúc Music Box mua tác quyền để dành cho các em học viên ở công ty tập hát. Khi Quỳnh Anh cần bài hát mới, tôi đã hướng dẫn em hát và thu âm ca khúc này. Sau đó khi em nghỉ học, có mang ca khúc đi hát nhiều nơi không xin phép, nhưng tôi không hỏi vì thật sự bài hát không phải của riêng tôi. Sau khi bên Music Box đưa ca khúc đó cho ca sĩ Thụy Anh hát thì bên Quỳnh Anh có nhiều thái độ không hay với chúng tôi, có ý thách thức và trêu chọc”.

Cô giải thích thêm: “Đúng ngay lúc tôi đang có rất nhiều căng thẳng về công việc thì xảy ra chuyện này. Album của tôi đã định ngày họp báo nhưng vẫn chưa kịp hoàn thành phần DVD và bìa album thiết kế cầu kỳ quá nên in không kịp. Đến giờ chót bổ sung thêm ca khúc “Búp bê buồn” vì phần audio của album có chút thay đổi. Tôi phải thức mấy đêm liền để lo cho mọi việc vừa của công ty, vừa của tôi trước live show, giấy phép album cũng có trục trặc vì ca sĩ khác đã phát hành bài do tôi đã độc quyền dưới tên nhạc sĩ khác khiến mọi việc phải kiểm tra lại… Rất nhiều yếu tố khiến cho tôi căng thẳng, nên khi gia đình Quỳnh Anh trêu chọc chỉ vì một ca khúc không phải của tôi và không phải tôi hát thì tôi rất bức xúc”.

Ca sĩ Thanh Thảo

Trong mấy ngày qua, Thanh Thảo rất lo lắng khi biết đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện với mẹ Trương Quỳnh Anh có thể sẽ trở thành áp lực cho cô. Thanh Thảo khẳng định đoạn ghi âm này chỉ là một phần trong cuộc nói chuyện và được cắt xén: “Tôi cũng không ngờ bên đó có chủ đích ghi âm để tạo scandal cho vụ việc này và trực tiếp đi đưa đoạn ghi âm đã được cắt xén cho các phóng viên”.

Trước sự việc đáng tiếc trên, Thanh Thảo mong muốn sự việc không đi quá xa: “Tôi thấy mình rất có lỗi với khán giả của tôi, với những đồng nghiệp từng yêu mến tôi, trong lúc nóng giận tôi đã nói chuyện nóng nảy, thiếu suy nghĩ và không lường trước hậu quả của việc bị gia đình học trò mình ghi âm như vậy. Mặc dù những lời lẽ của tôi không mang tính hăm dọa, không mang tính phách lối mà chỉ muốn nói với nhau về cách cư xử và cách sống trong nghề này. Tôi chưa từng vấp phải cách cư xử như thế này lần nào nên thật sự đây là một bài học.

Tôi nhận là tôi đã sai vì không kiềm chế cảm xúc trong lúc đang căng thẳng và nhận ra một bài học kinh nghiệm nữa trong cuộc đời. Con người ai cũng có lỗi và dù người hiền nhất mà bị dồn ép thì cũng sẽ có lúc nóng giận, tôi mong gia đình Quỳnh Anh đừng cố tình làm ầm ĩ vụ việc rất bình thường này, không phát tán khắp nơi đoạn ghi âm nhằm bôi nhọ tôi và quan trọng nhất là tôi thấy cần phải có một lời xin lỗi với những khán giả của tôi”.

Thanh Thảo: “Scandal chỉ ảnh hưởng rất nhỏ tới live show”

(Dân trí) – Đó là lời khẳng định của Búp bê Thanh Thảo với phóng viên Dân trí về scandal với ca sỹ trẻ Trương Quỳnh Anh trong buổi họp báo ra mắt Album “Thảo” và Live show cùng tên của mình.

Dù đang chịu rất nhiều áp lực sau scandal tranh chấp bản quyền ca khúc Đơn côi với ca sỹ trẻ Trương Quỳnh Anh, nhưng chiều qua 25/2, Thanh Thảo vẫn tỏ ra tươi tắn trong buổi họp báo.

Song song với việc ra một Album ca nhạc với những ca khúc Dance, R&B và Hiphop đã được “mua độc quyền” và thực hiện tại Mỹ, ngày 8/3 này cô sẽ tổ chức một Live show ca nhạc mang tên “Thảo” tại sân khấu Cầu Vồng 126 đường Cách Mạng Tháng Tám.

Thanh Thảo trong buổi họp báo ngày 25/2

Album mới của cô được hòa âm phối khí bởi hai nhạc sỹ Phương Uyên và Huỳnh Nhật Tân. Ngoài ra, ca sỹ Phương Uyên sẽ cùng với ca sỹ Đan Trường góp mặt trong Album với tư cách khách mời đặc biệt.

Tuy trong buổi họp báo ra mắt Album và Live show, Thanh Thảo tránh không nói nhiều về scandal mà mình đang phải đối mặt, nhưng trao đổi riêng với Dân trí cô cho biết: “Đây thực sự là một cú sốc bất ngờ đối với Thảo. Những gì mình nói chỉ là những lời trong lúc nóng giận chứ không hề có ý định đe dọa hay có ý gì khác. Thảo không ngờ họ (gia đình ca sỹ Trương Quỳnh Anh – PV) lại thu âm và xem như đó là một lời đe dọa. Scandal này có một đôi chút ảnh hưởng tới tâm lý của mình, nhưng với một ê kíp giỏi và làm việc năng nổ nhiệt tình mà Thảo đang có thì Thảo tin rằng Live show vẫn sẽ rất thành công.”

Live show “Thảo” với cái “khung” là những biến hóa thú vị của Búp bê đúng như hình tượng của cô, sẽ có sự góp mặt của một số những khách mời đặc biệt như Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân, Ngô Kiến Huy, Tiến Đạt…

Ngày 8/3, ngày ra mắt Album và diễn ra Live show cũng là ngày sinh nhật của Thanh Thảo.

Thanh Thảo tươi tắn trong buổi họp báo.
Tóm tắt vụ scandal của Thanh Thảo
Trương Quỳnh Anh là một trong những học viên của Công ty đào tạo ca sĩ Music Box Entertainment của ca sỹ Thanh Thảo. Theo ca sỹ Thanh Thảo, Music Box đã mua bản quyền ca khúc Đơn côi và trong thời gian Trương Quỳnh Anh học tại đây, Thanh Thảo đã đưa ca khúc này cho các học viên dùng nó để luyện giọng. Sau đó, tranh chấp đã nổ ra sau khi Trương Quỳnh Anh rời khỏi Music Box, cô đã đi hát và thu âm ca khúc này cho Album đầu tay sắp ra mắt tới đây.

Ca sỹ trẻ Trương Quỳnh Anh

Về phía nhạc sỹ Vũ Quốc Bình, người chịu trách nhiệm biên tập Album mới của Trương Quỳnh Anh cho rằng mình cũng đã trả đủ tác quyền và có quyền sử dụng bài hát này.

Sự việc trở nên nghiêm trọng sau khi gia đình của ca sỹ Trương Quỳnh Anh tuyên bố với báo giới rằng họ có hẳn một băng ghi âm lời đe dọa của Thanh Thảo dành cho Quỳnh Anh.

Đáp lại lời buộc tội trên, ca sỹ Thanh Thảo nói rằng những lời mình nói chỉ là một phút không kiềm chế được cơn nóng giận chứ không phải là cố tình đe dọa. Và đoạn băng trên đã được cắt xén theo chiều hướng bất lợi cho cô.

Trương Quỳnh Anh xuất hiện ngay thời điểm “nóng”

Ngay sau thông tin bị Thanh Thảo dọa “xử” vì một bài hát gây xôn xao dư luận, tối qua, Trương Quỳnh Anh đã xuất hiện và trình bài đúng ca khúc ồn ào này trong chương trình Thế giới Vpop.

Tranh thủ gặp gỡ Trương Quỳnh Anh trong hậu trường sân khấu, cô bạn vẫn khá cởi mở khi tiếp chuyện với chúng tớ. Khi chúng tớ hỏi về scandal ầm ỉ lần này, mẹ của Trương Quỳnh Anh cho biết: “Những ngày qua tâm trạng của Quỳnh Anh đã bị ảnh hưởng về vụ việc này. Gia đình đã phải động viên, an ủi khá nhiều để Quỳnh Anh có thể tập trung lại với các công việc đã lên kế hoạch từ trước.

Trương Quỳnh Anh thể hiện ca khúc “Đơn côi”
trên sân khấu Thế giới Vpop trong đêm qua

Những thông tin về vụ việc thì báo chí đã đăng tải đầy đủ hết rồi, nhưng còn thông tin cho rằng Quỳnh Anh mang ca khúc “Đơn côi” đi hát khắp nơi là không đúng. Quỳnh Anh chỉ chính thức biểu diễn ca khúc này trên sân khấu một lần duy nhất trong chương trình quay hình “Giai điệu kết nối” và đây là lần thứ hai”.

Còn về nguyên nhân chọn thu âm ca khúc “Đơn côi”, Quỳnh Anh chia sẻ: “Thật sự Quỳnh Anh rất thích ca khúc này sau khi nghe qua demo. Trong một lần tình cờ, Quỳnh Anh có hát thử không nhạc cho các fans của mình nghe ca khúc này, các bạn ấy cho biết rất thích và có yêu cầu Quỳnh Anh thu âm. Sau đó, Quỳnh Anh chỉ nghĩ đơn giản thu âm ca khúc này là vừa để thỏa mãn sở thích, vừa có thể làm quà tặng đáp lại tình cảm của các fans dành cho chứ không hề có ý định chọc tức chị Thanh Thảo. Quỳnh Anh không ngờ mọi việc lại xảy ra như vậy”.

Khi được hỏi về các dự án âm nhạc sắp tới của Trương Quỳnh Anh, mẹ của bạn í đã tiết lộ: “Theo kế hoạch ban đầu thì album đầu tay của Quỳnh Anh sẽ được phát hành trong tháng 03 tới. Tuy nhiên, do Quỳnh Anh đang bận quay một bộ phim truyền hình nên kế hoạch này có chút thay đổi và dự định sẽ chuyển sang tháng 04. Trước mắt các kế hoạch của Quỳnh Anh là như thế, còn các thông tin sau đó, cô sẽ thông báo sau”.
Sự việc này xem ra sẽ vẫn còn ồn ào khi trong chiều mai, Thanh Thảo sẽ có buổi họp báo ra mắt album “Thảo” và liveshow cùng tên. Và trong đêm qua, Thanh Thảo đã có những lời chia sẻ bằng entry “Sự thật quá kinh khủng” trên blog cá nhân của mình, chúng tớ xin trích đăng lại bên dưới đây.
Những ngày qua tôi thật sự rất áp lực, lại càng áp lực hơn vì những cuộc gọi liên tục để hỏi thông tin về việc gia đình diễn viên Trương Quỳnh Anh gửi 1 đọan băng ghi âm trong lúc tôi trò chuyện với mẹ Quỳnh Anh. Tôi cảm thấy rất hoảng lọan vì thật sự không nghĩ sự việc lại đến nỗi đưa lên mặt báo và quyết định tránh tiếp xúc và im lặng về sự việc này.
Nhưng tôi suy nghĩ lại thấy mình cần phải có trách nhiệm lên tiếng với khán giả của mình và cũng bị hăm dọa sẽ đưa đọan băng lên mạng và làm rõ sự việc tới cùng trên báo. Tôi không muốn gia đình Quỳnh Anh mượn báo chí như là công cụ để gây scandal, và tôi muốn sự việc này được mau chóng kết thúc, tránh gây dư luận không hay cho khán giả.
…Sau khi không thỏa thuận được việc hợp tác, Quỳnh Anh không còn học ở công ty nữa, tôi nghĩ do em quá bận rộn chứ không nghĩ bên em đang giận, có những chương trình của công ty, tôi vẫn mời em ấy tham gia. Chương trình mừng ngày nhà giáo Việt Nam, ban tổ chức yêu cầu hát những ca khúc ca ngợi thầy cô giáo, nhưng bên Quỳnh Anh dứt khoát hát nhạc tình yêu đôi lứa, tôi đành phải cắt bỏ tiết mục. Và sự việc bắt đầu căng thẳng từ đó mà chính tôi cũng không biết và không quan tâm.
Entry viết về sự việc lần này của Thanh Thảo
(Ảnh chụp màn hình)
…Sau khi Music Box đưa ca khúc “Đơn côi” cho Thụy Anh hát thì bên Quỳnh Anh có nhiều thái độ không hay với chúng tôi, có ý thách thức và trêu chọc. Đúng ngay lúc tôi đang có rất nhiều căng thẳng về công việc như album của tôi đã định ngày họp báo nhưng vẫn chưa kịp hoàn thành phần DVD đang thực hiện với We Pro, bìa album thiết kế cầu kỳ quá nên in không kịp, đến giờ chót bổ sung thêm ca khúc “Búp bê buồn” vì phần audio của album có chút thay đổi, tôi phải thức mấy đêm liền để lo cho mọi việc vừa của công ty, vừa của tôi trước live show, giấy phép album cũng có trục trặc vì ca sĩ khác đã phát hành bài do tôi đã độc quyền dưới tên nhạc sĩ khác khiến mọi việc phải kiểm tra lại….
Rất nhiều yếu tố khiến cho tôi căng thẳng, nên khi nhà Quỳnh Anh trêu chọc chỉ vì 1 ca khúc không phải của tôi và không phải tôi hát thì tôi rất bức xúc, tôi cũng không ngờ bên đó có chủ đích ghi âm để tạo sacndal cho vụ việc này và trực tiếp đi đưa đọan ghi âm đã được cắt xén cho các phóng viên.
Nghe lại đọan ghi âm, dù chỉ còn phần gây bất lợi cho tôi được giữ lại, nhưng tôi rất buồn vì không ngờ là chỗ thân quen, nói chuyện với nhau một cách bình thường thì sao phải ghi âm, vả lại dù sao Quỳnh Anh cũng là học trò của tôi lại cố tình lập sẵn 1 kế hoạch ghi âm những đối thoại đơn giản giữa hai người qua điện thoại, và tung lên dư luận trước khi cô ấy bước vào nghề ca sĩ với 1 album mới nhằm gây tiếng vang….
…Dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì tôi vẫn phải cố gắng vượt qua bằng cách tìm đến công việc, hết mình với những dự án dành tặng khán giả, vì tôi tin chắc rằng ca sĩ cần nhất là thực tài và cả đạo đức. Mong rằng người khác đừng mượn danh của tôi để “đu” theo tìm đường nổi tiếng, những chiêu thức và thủ đọan này không phải khán giả không nhận ra. Dùng chiêu thức có thể nổi tiếng 1 lần nhưng không có nghĩa sẽ được công nhận mãi mãi.
(Trích Blog Thanh Thảo)

(Tổng hợp từ Internet)

25
Feb
09

“Khác biệt hay là chết”

“Khác biệt hay là chết”

Ngày 18/2 vừa rồi, một hội thảo về tiếp thị quy mô diễn ra ở khách sạn New World Sài Gòn. Hội thảo quy tụ hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp và những chuyên gia tên tuổi trong làng tiếp thị Việt Nam và thế giới. Chủ đề của hội thảo năm nay là nói về “Tập trung và khác biệt”. Trong giai đoạn suy thoái kinh tế diễn ra trên phạm vi toàn cầu, khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặt biệt là doanh nghiệp trên sàn chứng khoán thông báo lỗ do hậu quả của việc đầu tư dàn trải, đầu tư lệch xa khỏi sức mạnh cốt lõi của doanh nghiệp càng làm cho nội dung thảo luận thêm nóng bỏng.

Trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt, nếu không tạo ra đặc trưng khác biệt so với sản phẩm cùng loại, nhà sản xuất, doanh nghiệp sẽ rất khó có cơ may tăng trưởng, càng rất khó để nói đến tăng trưởng bền vững. Khác biệt, hoàn toàn rất cần thiết cho lĩnh vực nông sản Việt Nam. Mặc dầu, nông sản là một lĩnh vực rất khó để tạo ra sự khác biệt. Nếu Việt Nam sản xuất được lúa gạo, hồ tiêu, trà thì Thái Lan, Cambodia, Ấn Độ cũng sản xuất ra những sản phẩm tương tự. Khó, không có nghĩa là không thể tạo ra đặc trưng khác biệt.

Trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp, khác biệt hoá tập trung vào khác biệt về mặt lý tính như chất lượng, độ bền, mẫu mã, kiểu dáng, công dụng, … hay về mặt cảm xúc như sang trọng, thành đạt, tinh tế, mạnh mẽ, … và đỉnh cao là những thương hiệu sản phẩm tạo nên biểu tượng của cuộc sống, của một nhóm người, của một cộng đồng xã hội. Xe máy Honda được người tiêu dùng đánh giá là bền, có độ tin cậy cao hơn sơ với các sản phẩm cùng loại. Đậy là một dạng khác biệt về mặt lý tính. Đi xe Mercedes cho người sử dụng cảm giác sang trọng, uống bia Heineken cho cảm giác thành đạt là những ví dụ về khác biệt cảm xúc. Đỉnh cao của khác biệt chính là các thương hiệu tạo dựng được cho mình những biểu tượng. Biểu tượng càng rộng rãi, thương hiệu càng có sức sống mãnh liệt. Sở hữu một chiếc Mô tô Harley Davidson, độ những kiểu xe không giống ai, ngập tràn trong tiếng máy ồn ào cho người cưỡi Harley một biểu tượng của phóng khoáng, của tự do, của niềm đam mê cuộc sống. Chính vì vậy, cho dù giá cả có cao hơn Suzuki, thiết kế có vẻ không được trau chuốt như Honda, tiếng pô hầm hố hơn Yamaha, thì Harley vẫn là một biểu tượng của rất nhiều người.

Trong lĩnh vực nông sản, để tạo ra những khác biệt về mặt lý tính là điều có thể làm được bằng kỹ thuật canh tác, bằng lai tạo giống, bằng chế độ chăm sóc, … Tuy nhiên, đây là điểm khó vì người tạo ra sản phẩm cũng chỉ tạo được những phần thặng dư không nhiều trên chi phí gia tăng đầu tư để tạo ra chất lượng vượt trội. Khác biệt cần chú ý đặc biệt trong lĩnh vực nông sản chính là khác biệt tạo ra từ thổ nhưỡng, điều kiện về địa lý. Thường được gọi là chỉ dẫn địa lý. Hẳn chúng ta đã nghe nhiều đến gạo năng thơm chợ Đào, Trà Thái Nguyên, Nho Ninh Thuận, Mắm Phú Quốc, Nem Ninh Hoà, Gà Quảng Ngãi, ….

Tuy nhiên, chỉ dẫn địa lý bên cạnh việc đăng ký bảo hộ còn rất cần được quản lý tập trung một cách khoa học để bảo tồn và gia tăng giá trị cho sản phẩm thuộc vùng địa lý chỉ dẫn. Một kiểu khác biệt hoá nữa trong nông nghiệp cũng rất nên xem xét chính là việc gắn cho sản phẩm những tác giả nông dân cụ thể, những truyền thuyết đượm màu dân gian sẽ có sức sống mãnh liệt. Nho Ba Mọi, Bưởi Năm Roi, Trà Trảm mã, Rượu Minh Mạng, Cà phê Chồn, v.v là những ví dụ cho hình thức khác biệt hoá này.

Hy vọng, với những thông tin gợi mở này, các địa phượng, các doanh nghiệp, nhà nông chúng ta có thể tạo ra những thương hiệu nông sản có giá trị gia tăng cao và phá triển bền vững.

Sài Gòn, Feb 21st 2009
Đoàn Đình Hoàng
NCS AIT – Tư vấn thương hiệu
(Tựa bài mượn tên cuốn sách Differentiate or Die là tựa một cuốn sách của Jack Trout.)

(LINK nguồn bài viết)

25
Feb
09

8 Bước dịch chuyển của truyền thông

8 Bước dịch chuyển của truyền thông

Hiện nay, có hơn 20 triệu người Việt Nam sử dụng internet để kiểm tra email, chat và đọc tin nhanh trên báo điện tử. Điều này là sự thay đổi lớn so với trước đây, khi mọi người thường ra đường mua báo, uống cà phê và trò chuyện với đồng nghiệp để cập nhật thông tin.

Gần đây, internet không chỉ được sử dụng cho những công việc đơn giản như vậy. Người dùng đã biết tạo blog, tham gia mạng xã hội ảo, kết nối trực tiếp với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước thông qua internet. Sự sôi động trong việc gia tăng kết nối trực tuyến đang tạo ra một bước ngoặt trong hoạt động sáng tạo và lao động của con người. Do đó, các nhà marketing và truyền thông cần nắm bắt những điều cơ bản về vấn đề này để xây dựng chiến lược và dịch vụ truyền thông hiệu quả hơn. Sau đây là 8 bước dịch chuyển đáng chú ý của truyền thông mà các nhà marketing có thể tham khảo.

1/ TỪ KHÁCH HÀNG TRỞ THÀNH NGƯỜI THAM GIA Ngày nay, khách hàng không còn là mục tiêu hay khán giả thụ động. Họ ngày càng có xu hướng tham gia vào các hoạt động truyền thông. Qua các trang web và blog, khách hàng chủ động bày tỏ quan điểm của mình. Trong khi một số nhà tiếp thị cố gắng vạch ra các kế hoạch tiếp thị bằng kỹ thuật số thì khách hàng lại sử dụng các kênh kỹ thuật số để so sánh, bình phẩm, đôi khi là chỉ trích các sản phẩm và dịch vụ của các nhà tiếp thị đó.

2/ TỪ TIẾP THỊ ẤN TƯỢNG SANG TƯƠNG TÁC Tiếp thị số (digital marketing, hoạt động tiếp thị gắn liền với công nghệ số, tư duy số, hiểu cơ bản là tiếp thị trên nền tảng intenet) đòi hỏi doanh nghiệp phải phát huy những lợi ích cốt lõi của các kênh tiếp cận. Đó là tính cá nhân và tương tác. Phần cốt yếu trong việc lên kế hoạch là chỉ ra được những kênh tiếp cận nào phù hợp với mình. Tiếp đó, doanh nghiệp phải thiết kế quá trình tiếp cận mang tính sáng tạo để khuyến khích khách hàng tham gia. Nếu thực hiện được việc này, khách hàng sẽ góp phần biến nội dung sáng tạo phù hợp với những sở thích cá nhân của họ. Sau đó, doanh nghiệp sẽ khai thác được đầy đủ tiềm năng của các kênh tiếp cận.

3/ TỪ Phát sóng CỐ ĐỊNH sang tùy CHỌN THỜI GIAN TIẾP CẬN Trong tiếp thị số, nội dung sẽ không ngừng được giải phóng khỏi những cơ chế truyền phát cụ thể và ranh giới địa lý. Tất cả các nhà tiếp thị số sẽ cần tạo ra nội dung phù hợp, có chất lượng để khiến những người tham gia luôn yêu thích và tự lựa chọn thời gian tiếp cận phù hợp. 4/ TỪ TIẾP THỊ ÉP BUỘC ĐẾN TIẾP THỊ CHIA SẼ VÀ CHỌN LỰA Người tiêu dùng thường không thích thú với việc nhận những thông tin mà họ không yêu cầu. Họ cũng không có hứng thú với mối quan hệ một chiều mà họ không có quyền lựa chọn. Việc thể hiện quyền kiểm soát của người tiêu dùng ngày càng nhiều hơn và nó có ảnh hưởng sâu sắc đối với cách thức mà các nhà tiếp thị hiện nay phải liên hệ với người tiêu dùng. Do đó, các nhà quảng cáo phải chuyển đổi từ tiếp thị ép buộc sang những hướng tiếp cận mới, trong đó cho phép người tham gia được lựa chọn nhiều hơn.

5/ TỪ TIẾP THỊ TÍCH HỢP SANG TIẾP THỊ HỢP NHẤT Kế hoạch truyền thông mới cần tích hợp kế hoạch phản hồi trực tiếp và kế hoạch kích hoạt, chứ không đơn thuần là xây dựng hình ảnh quảng cáo. Các dữ liệu thời gian thực cũng là một thành tố chủ chốt. Vị trí địa lý và thời gian trong ngày có thể đóng vai trò quan trọng trong tiếp thị số. Để minh họa cho điều này, hãy xem xét một ví dụ về bảng điện tử kỹ thuật số ngoài trời. Trong kế hoạch truyền thông truyền thống, các bảng quảng cáo được sử dụng nhằm tạo ra nhận thức và có thể làm phát sinh một số phản hồi từ người tiêu dùng (có thể thông qua số điện thoại được in trên bảng). Tuy nhiên, khi các bảng quảng cáo được số hóa, các nhà tiếp thị sẽ muốn trình bày một đoạn video chứ không phải là một hình ảnh tĩnh. Tùy thuộc vào vị trí của bảng điện tử kỹ thuật số, chẳng hạn như ở một trung tâm mua sắm, kế hoạch truyền thông cần phải thấy trước nội dung video nào là phù hợp nhất cho quảng cáo được hiển thị trên bảng điện tử đó. Điều này có thể phụ thuộc vào nhà quảng cáo và thời gian trong ngày. Chẳng hạn như quảng cáo bia sẽ hiệu quả hơn vào lúc tan sở, còn quảng cáo cà phê nên sử dụng bảng điện tử vào buổi sáng hoặc giờ ăn trưa. Thế nên kế hoạch truyền thông cần phải bao gồm cả thời gian phát thông điệp chứ không chỉ có địa điểm.

6/ TỪ PR KIỂU QUẢN LÝ ĐẾN TÁC ĐỘNG SỐ Khi truyền thông truyền thống phải nhường chỗ cho truyền thông mới, các công ty phải chuyển dịch từ PR kiểu quản lý sang tác động số vì không thể quản lý được tin tức trong thế giới số, nơi người tiêu dùng luôn nhanh hơn các công ty. Các kênh kỹ thuật số đã góp phần tạo nên bước chuyển dịch sâu sắc đối với thứ mà mọi người coi là những thông tin đáng tin cậy. Các công ty đã từng xây dựng lòng tin đối với thương hiệu bằng các phát biểu của những nhân vật hay chuyên gia nổi tiếng. Tuy nhiên, ngày nay người tiêu dùng đã không còn sẵn lòng nghe theo những nhân vật đó, thay vào đó, họ tham khảo nhiều ý kiến bạn bè để có được những ý kiến mà họ cảm thấy là không thiên vị. Có những website nơi bạn có thể đọc được những bình luận của người tiêu dùng về những cuốn sách hay các nhà hàng, hay những trang dành riêng cho bình luận của người tiêu dùng về các loại dụng cụ hay xe hơi. Sự dân chủ hóa thông tin này có nghĩa là quan điểm của người tiêu dùng đã không còn được hình thành dựa trên một số lượng hạn chế những tin tức truyền thống và phương tiện truyền thông. Nhiều nhóm người trên khắp thế giới có thể dễ dàng liên lạc và chia sẻ quan điểm với nhau về những chủ đề mà họ cùng ưa thích. Quan điểm của họ được truyền đi nhanh chóng nhờ các mạng xã hội và hiệu ứng virut. Chúng ta đã bàn về vấn đề này dưới hình thức truyền thông công dân. Kết quả là quá trình quản lý hình ảnh phải thay đổi một cách đáng kể, với việc các nhà tiếp thị lại mất quyền kiểm soát một chủ đề lớn. Điều cần thiết ở đây là sự chuyển đổi tư duy thoát khỏi nỗ lực dàn dựng hay kiểm soát việc thảo luận. Thay vào đó, các nhà tiếp thị cần phải sẵn sàng để tham gia vào cuộc đối thoại linh hoạt với nhiều thành phần. Các nhà tiếp thị sẽ vẫn cần xác định các nhân tố tác động, các chỉ số truyền thông, và quyết định các cách thức để lấy những tin tức tích cực từ công chúng. Tuy nhiên, việc này sẽ diễn ra trong các kênh kỹ thuật số. Và điều quan trọng nhất là nó sẽ trở nên thay đổi nhanh chóng và năng động. Các nhà tiếp thị số sẽ cần phải sẵn sàng để phản ứng theo thời gian thực đối với những câu hỏi và phản hồi từ công chúng. Nếu không, cơ hội gây ảnh hưởng lên hoàn cảnh sẽ mất đi. Bởi thế, các nhà tiếp thị số sẽ phải có con đường phù hợp để trở thành một bộ phận có ý nghĩa trong các cuộc thảo luận của công chúng, bằng cách sử dụng tất cả các công cụ kỹ thuật số có sẵn để gây ảnh hưởng, chứ không phải là thống trị cuộc thảo luận đó.

7/ TỪ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH BỞI NHÀ TIẾP THỊ SANG BỞI KHÁCH HÀNG Theo cách truyền thống, trước khi tiến hành truyền thông, các nhà tiếp thị thường nghiên cứu sở thích, thói quen của người tiêu dùng và áp dụng vào kế hoạch của mình. Tuy nhiên, với tiếp thị số, vấn đề còn nằm ở chỗ liệu thông tin, sở thích và nhu cầu cá nhân của người tiêu dùng có được các nhà tiếp thị nhận ra và cập nhật thường xuyên hay không, đặc biệt khi họ là khách hàng lâu năm. Các nhà tiếp thị đã dẫn dắt trò chơi trong một thời gian dài. Thế nhưng ngựa đã thoát khỏi dây cương, các công ty truyền thông đã không còn nắm quyền chốt giữ khâu phân phối mà họ vốn đã có. Những nội dung cuốn hút trong các blog, video-blog (vlogs), video trên You Tube, có thể đến từ bất kì đâu. Việc sản xuất và phân phối nội dung ngày càng trở nên dễ dàng. Bất cứ ai cũng có thể tham gia vào lĩnh vực truyền thông. Khách hàng sẽ khởi xướng và định hướng nhiều hơn quá trình trao đổi giữa nhà tiếp thị và người tham gia. Khách hàng sẽ tự mình đưa ra một lượng lớn nội dung. Vai trò của các nhà tiếp thị trong quá trình này là khuyến khích và đền đáp lại cho quá trình sáng tạo nội dung của khách hàng theo một cách thức phù hợp với thương hiệu của họ.

8/ TỪ TÍNH TOÁN HẬU CHIẾN DỊCH TỚI TÍNH TOÁN THỜI GIAN THỰC Thông thường các nhà tiếp thị sử dụng những thông tin có giá nhất sẵn có đối với họ. Tuy nhiên, trong tiếp thị truyền thống, phần lớn các thông tin này đều lạc hậu. Cách xem truyền thông trong tương lai của khán giả được dự báo từ cách xem trong quá khứ; các nghiên cứu hậu chiến dịch xem xét ảnh hưởng của một chiến dịch lên một thời kỳ đã qua, và các báo cáo cạnh tranh đưa ra những thông tin cập nhật về những gì mà các đối thủ đã thực hiện rồi. Ngay cả khi dữ liệu khá cập nhật thì nó cũng giống như việc lái xe về phía trước trong khi vẫn nhìn vào gương chiếu hậu. Bởi truyền thông truyền thống có một khoảng thời gian trễ giữa lúc được giới thiệu và lúc khách hàng phản hồi nên chúng ta có thể chấp nhận việc xem xét dữ liệu trong quá khứ. Nhưng truyền thông số thì không dễ dàng như vậy. Khoảng cách giữa thời gian giới thiệu và thời gian phản hồi đã được thu hẹp đáng kể, thế nên nhu cầu về dữ liệu thời gian thực trở nên càng cấp thiết. Với tiếp thị số, các nhà tiếp thị sẽ phân tích dữ liệu thời gian thực để đưa ra những điều chỉnh nhanh chóng, liên tục và dựa trên thực tế trong các hoạt động tiếp thị số của họ. Một số dữ liệu trong quá khứ sẽ luôn hữu ích trong việc đem lại cho ta cái nhìn toàn cảnh. Tuy nhiên, tốc độ phát triển thị trường và khả năng tạo ra những thay đổi nhanh chóng của đối thủ cạnh tranh  dẫn đến việc giảm độ trễ trong tiếp thị. Điều mà các doanh nghiệp thực sự cần nhất chính là thông tin hiện tại trong một thể thức cho phép họ đưa ra những quyết định càng gần với thời gian thực càng tốt. Các công ty bán hàng qua internet đều có loại dữ liệu thời gian thực này. Họ có thể thấy ngay tác động lên doanh thu của một chiến dịch trực tuyến mới vừa được phát động ngày hôm qua. Tiếp thị đang tiến đến một tương lai trong đó sự tối ưu hóa theo thời gian thực sẽ trở thành tiêu chuẩn.

Tiếp thị số chính là tương lai bởi những thay đổi không thể tránh khỏi trong truyền thông và thói quen của người tiêu dùng. Tuy nhiên, các nhà tiếp thị nên đẩy nhanh sự chuyển dịch của mình sang tiếp thị số bởi nó mang lại cho họ một hình thức kinh doanh hiệu quả hơn. Có một câu châm biếm trong giới quảng cáo được cho là của John Wannamaker, một người bán hàng nổi tiếng lừng danh của thế kỷ 19 rằng “Tôi biết rằng một nửa phần quảng cáo của tôi là đồ bỏ, tôi chỉ không biết là nửa nào mà thôi.” Đây từ lâu đã là cảm nghĩ của các nhà tiếp thị. Nhưng tiếp thị số – cuộc cách mạng tương lai của tiếp thị – có thể, và sẽ thay đổi điều này. Thông qua các kênh tiếp cận, tất cả mọi thứ trong thị trường đều có thể được tính toán và tối ưu hóa để đảm bảo không ngừng được cải tiến. Tiếp thị số là cuộc cách mạng trong tương lai của thị trường tin cậy hơn.

(Sưu tầm)

24
Feb
09

Dũng Lò Vôi & Đại Nam Văn Hiến

Dũng Lò Vôi & Đại Nam Văn Hiến

22 02 2009


Cổng vào khu du lịch nhìn từ bên trong Dự án giai đọan một triển khai trên diện tích 261ha . Giai đọan hai sẽ tăng lên 400ha và đây sẽ là khu vui chơi giải trí lớn nhất VN.Trong đó bao gồm nhiều hạng mục…chưa thể nói được


Ngũ Long – năm con rồng


Ngũ Phượng


Rạp chiếu phim 4D


Cầu trên hồ Ngọc Bích



Cầu trên hồ Ngọc Bích



Trung tâm của khu du lịch là một ngôi chùa lớn nhất Việt nam.Cổng vào hoành tráng



Vừa có dáng dấp của Ngọ Môn,lại cũng có hơi hướng của Tử cấm thành qua nhưng lối đi hai hàng và cầu đi qua những hào sâu…



Hồ Ngọc Bích


Một góc khuôn viên Ngôi chùa lớn nhất VN…



Bên những ngọn giả sơn hòanh tráng


Cửa bên phải. Khu khuôn viên chùa rộng 5000m2. Khách tham quan vào bằng một lối và ra lối khác


Hành lang bao quanh chùa được lát đá khổ lớn nhập từ Tây Ban Nha,có 28 bộ cửa làm bằng gỗ quý, trên các bộ cửa có chạm khắc hình ảnh 28 giai đoạn lập quốc của Việt Nam.Tất cả các bức chạm khắc trên đều được khảm dát vàng 24k.


Phía trước chính điện là một hồ rộng có phun nước. Nhân dịp có đoàn vào tham quan mới được mở lên vì hiện nay đang trong giai đoạn xây dựng


Bên trong chính điện thờ ba nhân vật là Như lai phật tổ, giữa là Vua Hùng và dưới là Bác Hồ. Trong chùa không cho chụp hình và quay phim nên không có hình ảnh phục vụ các bạn. Ba bức tượng này được đúc bằng vàng 24k
__________________________________________________ _______________________________________
Chính điện chùa Đại Nam của Đại Gia Huỳnh Phi Dũng tự Dũng Lò Vôi (bị cấm chụp hình)

Chính điện chùa Đại Nam của Dũng Lò Vôi


Chính điện chùa Đại Nam của Dũng Lò Vôi – Dũng Lò Vôi đang canh chừng

Huỳnh Phi Dũng – 1 trong 10 người giàu nhất Việt Nam? Ông Huỳnh Phi Dũng là một “đại gia” từ thời Bình Dương bắt đầu sự nghiệp công nghiệp hóa, ông là một nhân vật cực kỳ nổi danh và đầy thân thế ở tỉnh Bình Dương.Do bắt đầu sự nghiệp làm giàu từ một cái lò làm vôi quét tường nên mọi người vẫn hay gọi ông là Dũng lò vôi. Ông từng là một công an cấp thấp nhưng khá gian hùng. Theo nhiều “truyết thuyết”, do lọt vào mắt xanh của bà Sáu Dân (phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt), nên ông khá khôn ngoan nhận mình là con nuôi của bà sáu Dân. Từ đó, Dũng lò vôi phất lên được trong thời kỳ Thủ tướng Võ Văn Kiệt đương nhiệm.

Năm 2001, UBND tỉnh Bình Dương thành lập Công ty Thanh Lễ do ông Dũng làm Giám đốc. Khi Công ty mới lập ra, Công ty đã được tỉnh Bình Dương cấp cho một khu đất 160 ha để lập khu công nghiệp Sóng Thần. Miếng đất này nằm tại địa điểm trước 1975 là căn cứ thủy quân lục chiến VNCH, sau 1975 là doanh trại Quân Đoàn 4.

Tuy nhiên, ngay sau đó ông Dũng đã kéo thêm công ty Phi Long vào để liên doanh với công ty Thanh Lễ. Công ty Phi Long

(đặt theo tên con trai) là một công ty tư nhân gồm gia đình ông Dũng và các viên chức cao cấp của công ty Thanh Lễ. Kế toán trưởng công ty Thanh Lễ là một cổ đông công ty Phi Long. Giám đốc công ty Phi Long là vợ ông Dũng còn Phó giám đốc công ty Thanh Lễ cũng là cổ đông công ty Phi Long.

Công ty Thanh Lễ đã được đặc cách thuê đất tại khu công nghiệp Sóng Thần với giá rẻ. Khi đó, Thủ tướng quy định giá thuê cho khu Sóng Thần là 65 tỷ đồng, nhưng tỉnh Bình Dương chỉ lấy của hai công ty ông Dũng có 21 tỷ đồng.

Năm 1994, ông Dũng mua lại 44 ha đất nông nghiệp với giá bèo và sau này đã hợp pháp hóa số đất trên và biến khu này thành KCN Tân Định.

Năm 1994, ông Dũng còn bán lại một số đất cho 13 công ty cá nhân mà hầu hết thuộc nhóm các công ty Minh Phụng – Epco. Tổng cộng, ông Dũng đã ký 57 hợp đồng bán đất dưới danh nghĩa “chuyển nhượng mặt bằng sản xuất công nghiệp. Sau vụ bán đất này, công ty Phi Long thu về khoảng 30 tỷ đồng. Đến cuối năm 1995, phần lãi của công ty Phi Long đã là 84 tỷ đồng.

Tháng 09/1995, Khu công nghiệp Sóng Thần được Thủ Tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt phương án đầu tư. Trong 5 năm sau đó ông Dũng tiếp tục sang nhượng đất trong khu này với lợi nhuận gần 200 tỷ đồng.

Sang 1996, ông Dũng lập ra một công ty cổ phần mới, cũng mang tên Thanh Lễ, đứng tên làm chủ đầu tư toàn bộ khu công nghiệp Sóng Thần.

Với nhiều chiêu bài khác nhau, lần lượt các KCN Sóng Thần I, II và Bình Đường… đã đem lại cho ông Dũng và bà Tuyết (vợ ông Dũng) hàng trăm tỷ đồng từ những năm 90…

Tuy nhiên, cuộc làm ăn giữa công ty Thanh Lễ và công ty Phi Long bị báo chí phanh phui vào năm 2001. Sau đó, Thanh Tra Nhà Nước (nay là Thanh Tra Chính Phủ) đã điều tra và cũng đi đến kết luận là ông Dũng đã dùng hình thức liên doanh để chuyển một số tiền kếch xù từ Công ty Thanh Lễ qua Công ty Phi Long. Số tiền Công ty Phi Long kiếm được, theo kết luận thanh tra được trích dẫn trên báo Đầu Tư, là 159 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là phần “móng tay” so với số thực tế.


Ông Huỳnh Phi Dũng

Sau khi hoàn tất các vụ mua bán đất, công ty Phi Long chi một số tiền lớn cho các viên chức liên quan qua hình thức mua lại cổ phần của họ, rút số cổ đông lại còn có gia đình ông Dũng mà thôi. Công ty Thanh Lễ (thành lập năm 1996) sau đổi tên thành công ty Đại Nam và do ông Dũng làm Chủ tịch công ty, còn Tổng giám đốc công ty là con ông, Huỳnh Trần Phi Long. Còn Công ty Thanh Lễ (thành lập năm 1991) vẫn giữ tên như vậy và hiện do bà Đào Thị Thanh Nguyên, kế toán trưởng cũ làm Tổng giám đốc (bà Nguyên cũng từng là cổ đông công ty Phi Long và từng được gia đình ông Dũng mua lại cổ phần).

Mặc dù vào năm 2001 đã bị thanh tra và bị Bộ Công An điều tra nhưng ông Dũng cũng không bị xử lý hành chính hay hình sự nào trong vụ này. Thậm chí, năm 2004, công ty Thanh Lễ còn được trao huân chương Lao Động Hạng 3. Điều này cho thấy ngay cả qua thời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, thế lực của nhóm ông Huỳnh Phi Dũng vẫn còn rất lớn.

Cứ như vậy, với công thức làm giàu là lặp lại những gì kiếm được và mở rộng sang những lĩnh vực liên quan, ông Dũng đã trở thành một doanh nhân thành đạt (mà người đời vẫn gọi là đại gia) trong nhiều lĩnh vực như khu công nghiệp, xây dựng, sơn mài, đồ gốm… Sau này, ông còn là đại biểu Quốc hội và Chủ tịch Hiệp hội đầu tư tỉnh Bình Dương…

Mười (10) năm trước, do nhiều tiền mà không biết làm gì, ông Dũng đã quyết định dành vài nghìn tỷ để xây dựng ngôi chùa “Đại Nam quốc tự” lớn nhất Đông Nam Á (Đại Nam Văn Hiến ngày nay). Đây là một công trình tâm huyết của ông Dũng. Suốt thời gian đầu làm công trình, ông không rời công trình một ngày nào. Thậm chí có lúc vợ giận định ly thân nhưng sau hiểu được tâm huyết của chồng thì chung tay giúp chồng…


Tứ quý 5 là số ưa thích của ông Dũng

Đến nay, công trình trên đã “ngốn” của ông Dũng gần 2.000 tỷ đồng. Thậm chí, để có gạch ngói cho công trình, ông đã phải lập riêng một nhà máy gạch ngói. Để có sắt thép cho công trình, phải lập riêng một nhà máy cơ khí…


Bàn thờ họ tộc của ông Dũng

Năm 2007, ông Dũng đã quyết định đổi tên CTCP Phát triển KCN Sóng thần (chủ đầu tư KCN Sóng Thần 2, Sóng Thần 3…) thành CTCP Đại Nam và vẫn giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị còn con trai Huỳnh Trần Phi Long (ăn chơi tàn bạo không kém gì Cường dollar) vẫn làm đại diện theo pháp luật. ước sang năm 2008, nghe lời thầy bói, ông Dũng lại đổi tên nhưng lần này lại là đổi tên của chính mình. Huỳnh Uy Dũng – cái tên mới của Dũng Lò vôi nghe kêu hơn, vang hơn… Kèm theo đó, Đại Nam Quốc tự cũng được đổi thành Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến.

Tính đến nay ông đã bỏ tiền túi gần 2.000 tỷ đồng (chưa kể giá trị đất) cho khu Đại Nam này. Dự kiến, từ nay đến 2012, Đại Nam sẽ tiếp tục đầu tư giai đoạn 2, nâng tổng vốn đầu tư lên 3.000 tỷ đồng để đưa thêm các hạng mục, quần thể kiến trúc khác để không tạo ra cảm giác nhàm chán cho du khách.Ông Dũng đang tiến hành tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết và cho lập văn bia, khẳng định Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến là một danh thắng của quốc gia.

Quả thật 3.000 tỷ đồng chẳng có gì lớn nhưng nếu so với Công ty Đại Nam hiện ông Dũng mới chỉ để 162 tỷ đồng vốn điều lệ thì quả là con số khá chênh lệch. Nếu so tiếp với số tiền “từ thiện” của ông Dũng thì 42 tỷ đồng dành cho giáo dục năm 2007 cũng tương đối lớn so với quy mô vốn của Công ty Đại Nam… Thế mới biết tài sản chìm của ông Dũng lớn cỡ nào…Sau bao năm “ẩn mình “, giờ đây ông Dũng đã có kế hoạch nâng Đại Nam trở thành một thương hiệu lớn, một tập đoàn kinh doanh đa ngành với tên giao dịch là TẬP ĐOÀN ĐẠI NAM.

Lời kết:
Có những người để lại tiền cho xã hội, nhưng vẫn phải giữ lấy cái tên. Đó là tại sao các trường đại học lại hay mang tên người đã cho tiền như Harvard, Stanford, Carnegie, Kellogg… Có những người lại giống Bill Gates, Warren Buffett… thì lại dành hàng chục tỷ USD làm từ thiện. Nhưng cũng có người không muốn nổi danh như một tỷ phú nọ cho tiền xây Trung tâm thông tin ở các Đại học Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Cần Thơ chẳng muốn cho ai đề tên mình.

Về phía mình, ông Dũng cũng từng gây choáng khi dành tặng 42 tỷ đồng cho giáo dục vào năm 2007 và trước đó là tuyên bố 3.000 tỷ đồng xây dựng Đại Nam Văn Hiến. Mặc dù chưa hoàn thành, nhưng có lẽ đến nay, Khu du lịch tâm linh Đại Nam Văn Hiến đã được coi là một công trình lớn nhất tôn vinh và vọng ngưỡng những tinh hoa của hàng ngàn năm văn hiến cũng như những mốc son rạng ngời trong lịch sử Việt Nam. Còn Đại Nam Văn Hiến có trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất Việt Nam hay không, thời gian sẽ có câu trả lời cho các bạn…

P/S:
1. Còn nhiều hình, thông tin nhưng chưa có time cập nhật….
2. Entry có tham khảo thông tin và sử dụng hình ảnh từ Đại Nam, Vnexpress, Đầu tư, Tuổi trẻ, TBKTSG, NTV, Virgo, TTVNOL, otosaigon…)

(Nguồn bài viết: OnlyU blog.tk)

23
Feb
09

Cuộc đời nó

Cuộc đời nó

cuộc đời nó bắt đầu từ đây ….!
bị bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng ………..

Nó lao vào cuộc sống …….và làm tất cả những gì có thể để kiếm cái ăn

đối với một chàng trai 2 tuổi như nó để kiếm được cái ăn thật sự là một điều khó khăn ……

rồi có những hôm phải kiếm một “xó” nào đó để ngủ ………mà bụng nó vẫn đói meo

cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày …………
có những lúc nhìn người ta …………nó thèm biết bao……..

Nhưng nó vẫn tiếp tục sống và rồi …….ngày định mệnh của cuộc đời nó đã đến ….! làm thay đổi cuộc đời của nó !
Một hôm trên đường đi kiếm ăn ………..bất ngờ nó gặp phải bọn cướp…….

Cướp : mày có tiền đưa mau ! nếu không tao “giết” …… ừhm
Nó : dạ….! em ăn còn không có thì làm gì có tiền…. chị tha cho em …….hic hic
Cướp : tha cho mày à ……nhìn mày đẹp trai thế này mà tha à….ko tiền thì tao cướp thứ khác …..haha

và tên cướp kia đã ………..lấy đi tất cả những gì “còn lại” trong nó…….mặt cho nó khóc lóc van xin ………hic hic !

Ôi ! thế là hết

kể từ ngày đó …..tấm thân ngọc ngà của nó đã biến thành thế này đây ………………

Nó vẫn luôn tự hứa rằng ……………..!

và Nó đã trở thành một “đại ca” trên chốn giang hồ

Những tưởng rằng cuộc đời Nó sẽ chôn vùi trong những bữa nhậu sa đọa…………….

nhưng cuộc sống vốn chẳng bất công ………………………..Nó đã nhìn thấy cô ấy …………….

Nhận được sức mạnh từ cô ấy …….Nó bắt đầu từ bỏ giang hồ và lao vào tập luyện……….

Trao dồi kiến thức …………….

và …….”tô điểm” …sửa soạn bản thân nhiều hơn…………

Nàng đã cảm động và trao cho Nó …………những yêu thương của cuộc đời……………….

nhưng cuộc đời ……………………………….làm sao học được chữ ngờ ……………………………..

Nàng đã bỏ Nó để chạy theo người khác ……………………….

Tôi không trách em ………bởi cuộc đời là thế ……………ở nơi đây ngày đêm tôi vẫn mãi nguyện cầu cho em được hạnh phúc ……….

Thời gian thấm thoát trôi qua đến hôm nay ………………ngẫm lại……

Ôi Ta Đã Già Mất Rồi !

(Sưu tầm)

22
Feb
09

Hòn đá cuội

Hòn đá cuội

Một người bạn gửi cho tôi một số bài viết của các tác giả là người nước ngoài. Xin gửi lại để  tham khảo.

—————————

Palestine có hai biển hồ. Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi mà người uống phải cũng bị bệnh. Người dân trong vùng không muốn sống gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Vườn cây xung quanh tốt tươi nhờ nguồn nước này…

Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và con người.

Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng.

Khí hậu sa mạc rất đặc thù. Bức xạ, cát gió, ánh mặt trời thiêu đốt và sự tích lũy nhiệt lượng có thể thiêu sống con người; ban đêm, cái giá lạnh lan tràn của hoang mạc có thể làm đông cứng cơ thể.

Cho dù khí hậu sa mạc đáng sợ như vậy, nhưng người Indian ở châu Mỹ vẫn sống dễ chịu, vì kiến trúc của họ có công dụng hóa giải sự khắc nghiệt.

Trong sa mạc, bức tường nhà của người Indian có thiết kế đặc biệt, độ dày của nó rất vừa mức; ánh mặt trời nóng bức ban ngày không chiếu xuyên qua được bức tường dày, đến khi sức nóng đã thấu vào nhà thì buổi tối cũng vừa đến, bức tường được sấy nóng dần dần tỏa nhiệt lượng tích tồn ban ngày, khiến trong nhà trở nên ấm áp.

Nếu bức tường đó mỏng đi một chút, thì ban ngày nhà sẽ biến thành cái lò nướng, ban đêm cũng sẽ không thể phát đủ nhiệt lượng.

Nếu bức tường đó dày hơn một chút, ban ngày cố nhiên trong nhà sẽ không nóng, nhưng vì sức nóng không thấu được vào nhà, nên ban đêm trong nhà sẽ trở nên lạnh lẽo.

Tất cả đều kỳ diệu nằm ở chỗ bức tường nhà không dày quá và không mỏng quá.

Bất kể có sống ở sa mạc hay không, mỗi người chúng ta đều phải có một bức tường như vậy. Giữ lại những lời ca ngợi của người khác khi đắc ý để dùng vào lúc không như ý; đón lấy mũi tên kẻ thù bắn tới làm vũ khí khi vũ khí của chúng ta thiếu hụt; biến những lời công kích của đối phương thành những kiến nghị hữu dụng; giữ lại tiền bạc của cải dư thừa cho những ngày khốn khó có thể có sau này – giống như người Indian giữ lại nhiệt lượng quá dư thừa ban ngày cho ban đêm lạnh giá.

Leonardo da Vinci vẽ bức “Bữa ăn chiều cuối cùng” (The last supper) mất bảy năm liền. Đó là bức tranh vẽ Chúa Jesus và mười hai vị tông đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Chúa bị Judas phản bội.

Leonardo tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông chọn được một chàng trai 19 tuổi có gương mặt thánh thiện, một nhân cách tinh khiết tuyệt đối để làm mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt sáu tháng trước chàng trai, và hình ảnh Chúa Jesus được hiện trên bức vẽ.

Sáu năm tiếp theo ông lần lượt vẽ xong 12 vị tông đồ, chỉ còn có Judas, vị môn đồ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc, tương đương 16,96 đô la Mỹ.

Hoạ sĩ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đứng người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của chính mình… Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất, Vinci đều thấy rằng chưa đủ để bộ lộ cái ác của Judas. Một hôm, Vinci được thông báo rằng có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng được yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và phạm rất nhiều tội ác tày trời khác.

Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mắt ông là một gã đàn ông nước da đen sậm với mái tóc dài bẩn thỉu phủ xoà xuống mặt, một khuôn mặt xấu xa, độc ác tự nó nói lên nhân cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá. Đúng, đây là Judas!  Được sự cho phép đặc biệt của Đức Vua, người tù được đưa tới Milan nơi bức tranh đang được vẽ dở. Mỗi ngày, tên tù im lặng ngồi trước Da Vinci và hoạ sĩ thiên tài cần mẫn với công viêc truyền tải vào bức tranh diện mạo của kẻ phản phúc.

Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức vì phải đối mặt với cái ác một thời gian dài, Vinci quay sang bảo lính gác “Các ngươi đem hắn đi đi…”. Lính canh túm lấy kẻ tử tù, nhưng hắn đột nhiên vùng ra và lao đến quì xuống bên chân Da Vanci, khóc nấc lên: “Ôi, ngài Da Vinci! Hãy nhìn con! Ngài không nhận ra con ư?”

Da Vinci quan sát kẻ mà suốt sáu tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp: “Không, ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến cho ta từ hầm ngục ở Roma…”. Tên tử tù kêu lên “Ngài Vinci… Hãy nhìn kỹ lại tôi! Tôi chính là người mà bảy năm trước ông đã chọn làm mẫu để vẽ Chúa Jesus…”

Câu chuyện này có thật, như bức tranh “Bữa ăn chiều cuối cùng” là có thật. Chàng trai đã từng được chọn làm hình mẫu của Chúa Jesus chỉ sau hơn hai ngàn ngày, đã tự biến mình thành hình tượng hoàn hảo của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.

Ranh giới giữa cái thiện và cái ác rất mong manh. Mỗi người phải luôn cảnh giác với chính mình. Tương lai không hề do ông Trời định trước.  Chính chúng ta là người quyết định số phận của mình.

Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại cho hậu thế một tuyệt tác. Và rồi một ngày kia chàng bắt tay vào việc. Ðể tránh sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật, chàng dựng một khung vẽ rộng 30 mét vuông trên sân thượng một tòa nhà cao tầng lộng gió. Người họa sĩ làm việc miệt mài suốt nửa năm. Chàng say mê bức họa tới mức quên ăn quên ngủ. Khi bức tranh hoàn thành, nó sẽ đưa tên tuổi của chàng sống mãi với thời gian.

Một buổi sáng nọ, như thường lệ, chàng họa sĩ tiếp tục hoàn chỉnh những nét cọ trước sự trầm trồ của hàng chục du khách tham quan. Tuy nhiên sự có mặt của đám đông không hề ảnh hưởng tới họa sĩ . Chìm đắm trong cơn say mê điên dại, chàng ngây người nhìn ngắm thành quả lao động sáng tạo của mình . Cứ thế, chàng từ từ lùi ra xa để chiêm ngưỡng bức tranh mà không biết rằng mình đang tiến tới mép sân thượng. Trong số hàng chục người khách tham quan đang bị bức tranh hút hồn, chỉ có vài người phát hiện ra mối nguy hiểm đang chờ đón người họa sĩ: chỉ lùi một bước nữa là chàng sẽ rơi tõm xuống khoảng trống mênh mông cao cả trăm mét. Tuy nhiên, không ai có can đảm lên tiếng vì biết rằng một lời cảnh báo có thể sẽ khiến người họa sĩ giật mình ngã xuống vực thẳm.

Một sự im lặng khủng khiếp ngự trị trong không gian. Bất chợt một người đàn ông tiến tới giá vẽ. Ông ta chộp lấy một cây cọ nhúng nó vào hộp màu và bôi nguệch ngoạc lên bức tranh. Một sự hoàn mỹ tuyệt vời đã bị phá hủy. Người họa sĩ nổi giận, anh ta gầm lên đùng đùng lao tới bức vẽ, giật cây cọ từ tay người đàn ông nọ. Chưa hả giận, người họa sĩ vung tay định đập cho người đàn ông nọ một trận. Tuy nhiên, hàng chục người xung quanh cũng đã kịp lao tới, giữ lấy người hoạ sĩ và giải thích cho anh ta hiểu tình thế. Rồi một vị cao niên tóc bạc phơ đến bên chàng họa sĩ và nhẹ nhàng nói: “Trong cuộc đời, chúng ta thường mải mê phác ra những bức tranh về tương lai. Tuy rằng bức tranh đó có thể rất đẹp, rất quyến rũ nhưng chính sự quyến rũ, mê hoặc về những điều sắp tới đó thường khiến chúng ta không để ý tới những mối hiểm họa gần kề, thậm chí là ngay dưới chân mình”.

Vậy nên, nếu như có ai đó bôi bẩn, làm hỏng bức tranh về tương lai mà ta dày công tô vẽ, xin bạn chớ nóng vội mà oán giận. Trước tiên hãy xem lại hoàn cảnh thực tại của chính mình. Biết đâu một vực thẳm đang há miệng chờ đón ngay dưới chân bạn. Và người mà chúng ta nghĩ đã làm vướng chân ta lại có thể chính là người cứu mình thoát chết.

Trong một buổi nói chuyện với một nhóm các doanh nhân, một chuyên gia trình bày về cách sử dụng thời gian có hiệu quả. Đứng trước những người khá thành đạt trong cuộc sống, ông mỉm cười: “Sau đây là một câu hỏi trắc nghiệm”. Ông ta lấy từ gầm bàn một cái lọ rộng miệng cỡ 4 lít và một cái túi chứa những hòn đá cuội to bằng nắm tay. Ông lần lượt đặt từng hòn đá vào lọ cho đến khi không bỏ vào được nữa. “Cái lọ đã đầy chưa?” – ông hỏi.

“Đầy rồi” – mọi người đáp. “Thật không?” – ông hỏi và lấy từ gầm bàn ra một túi sỏi nhỏ đổ từ từ vào lọ và lắc cho các hòn sỏi chen vào tất cả các khoảng trống giữa các hòn đá cuội. Ông nhoẻn miệng cười và hỏi: “Cái lọ đầy chưa?”

Lần này thì mọi người dường như bắt kịp ông. Ai đó trả lời: “Chắc là chưa”.

“Tốt!” – ông nói và lấy ra một túi cát đổ vào lọ. Cát chen đầy vào các khoảng trống giữa những hòn đá cuội và hòn sỏi. Một lần nữa, ông hỏi: “Cái lọ đầy chưa?”

“Chưa” – mọi người nhao nhao. “Tốt” – ông lặp lại và vớ lấy bình nước đổ vào lọ cho đến khi nước ngập đến miệng lọ. Ông ngước nhìn mọi người và hỏi: “Minh họa này nói lên điều gì?”.

Một nhà kinh doanh nhanh nhẩu đáp: “Vấn đề là cho dù kế hoạch làm việc của bạn có sít sao thế nào đi nữa, nếu cố gắng bạn luôn có thể làm thêm nhiều việc nữa!”

“Không phải” – ông đáp – “Đó không phải là vấn đề. Điều mà minh họa vừa rồi nói lên là nếu bạn không đặt những hòn đá cuội vào lọ trước, bạn sẽ không bao giờ còn có thể nhét chúng vào được nữa”.

Cái gì là những “hòn đá cuội” trong cuộc sống của bạn? Có thể là một dự án, một hoài bão mà bạn muốn thực hiện, thời gian với những người mà bạn thương yêu, học vấn của bạn, sức khỏe của bạn. Nhưng nhớ đặt những “hòn đá cuội” đó vào lọ trước hoặc bạn sẽ không bao giờ nhét chúng vào được. Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khoảng thời gian giới hạn của mình. Nhưng điều quan trọng là những việc mà bạn đang làm có thật sự có ý nghĩa?

Thế thì tối nay hay sáng mai khi bạn suy ngẫm về câu chuyện này, hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng điều gì là những “hòn đá cuội” trong cuộc sống của chính bạn và hãy đặt chúng vào trong lọ trước.

(Sưu tầm)

21
Feb
09

Sẵn sàng bán phần hùn trong nhà máy lọc dầu Dung Quất

Sẵn sàng bán phần hùn trong nhà máy lọc dầu Dung Quất

Theo bộ Kế Hoạch và Đầu tư Việt Nam, công ty PetroVietnam xác định sẵn sàng bán ra tới 49% phần hùn của Dung Quất cho các tập đoàn ngoại quốc nào có thể bảo đảm việc cung ứng dài hạn dầu thô cho nhà máy lọc dầu này,

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Trong lãnh vực kinh tế, Việt Nam đang đàm phán với các tập đoàn dầu khí ngoại quốc để bán phần hùn trong nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Theo hãng Reuters, trong số các hãng dầu được tiếp cận, có Royal Dutch Shell của Anh và Hà Lan, Essar của Ấn Độ, hay SK Energy của Hàn Quốc.
Theo báo Đầu Tư của bộ Kế Hoạch và Đầu tư Việt Nam, ông Đinh La Thăng, lãnh đạo PetroVietnam, đã xác định sẵn sàng bán ra tới 49% phần hùn của nhà máy lọc dầu Dung Quất cho các tập đoàn ngoại quốc nào có thể bảo đảm việc cung ứng dài hạn dầu thô cho nhà máy này.
Xin nhắc lại Dung Quất là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam, được khỏi công xây dựng từ cách nay 15 năm, và sẽ chính thức đi vào hoạt động ngày 22 tới đây. Vì được đặt tại vùng Quảng Ngãi, cách xa hai trung tâm kinh tế chính của Việt Nam là Sàigòn và Hà Nội, cho nên nhà máy không thu hút được đầu tư ngoại quốc, buộc Việt Nam phải đảm trách toàn bộ chi phí xây dựng đã lên đến 3 tỷ đô la.
Vấn đề hiện nay là lượng dầu thô khai thác tại mỏ Bạch Hổ không đủ để cung ứng cho Dung Quất, khiến Việt Nam phải nhập khẩu dầu thô. Điều này buộc PetroVietnam phải nâng cấp nhà máy để có thể lọc dầu ngoại nhập, vốn có đặc tính khác với dầu Bạch Hổ.
Tập đoàn dầu khí Việt Nam do đó đã mời gọi các công ty ngoại quốc tham gia vào việc nâng cấp nhà máy Dung Quất, cung cấp đầu thô, và nếu được thì mua lại một số phần hùn.
Vào tháng giêng vừa rồi, Tập đoàn dầu khí Anh Quốc BP đã ký thỏa thuận cung cấp dầu thô cho Dung Quất sau khi công trình này được nâng cấp. Tuy nhiên BP cho biết không có kế hoạch mua lại phần hùn.
=================
THEO DÒNG SỰ KIỆN:
20
Feb
09

Những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thi công của nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thi công của nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Nguyễn Tất Cả

17.2.2009

Theo kế hoạch thì 10 ngày nữa NMLD Dung Quất sẽ chính thức vận hành. Tính từ thời điểm quyết định xây dựng NMLD Dung Quất năm 96 cho đến khi bắt đầu vận hành (2009) là 13 năm. Thông thường, thời gian thực hiện 1 gói thầu EPC chính là 3 năm, khoảng thời gian còn lại (10 năm) mất đi do nhiều yếu tố sẽ phân tích dưới đây, tạm thời chia làm 3 nhóm chính.

Công trình nhà máy lọc dầu Dung Quất
nguồn: LILAMA

Nói trước là những thông tin này không có gì mới, chỉ khác là cộng thêm sự phân tích, nhìn nhận và đánh giá của cá nhân.

Có nhiều chỉ trích đối với công trình NMLD nhưng dường như chủ yếu về phía Chủ đầu tư. Nhìn nhận một cách công bằng, những nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ này không chỉ xuất phát từ chủ đầu tư.

1. Những khó khăn xuất phát từ bản thân Chủ đầu tư:

Hôm trước đã nói bối cảnh tài chính châu Á trong những năm 97-98 khiến cho việc thực hiện dự án NMLD khó khăn vì không tìm được nhà đầu tư chấp nhận yêu cầu của Việt Nam (giữ độc quyền trong lĩnh vực phân phối). Việc nhà nước giữ độc quyền cho một nhóm ngành chính (dầu khí, điện, hàng không, viễn thông..) nằm trong một chủ đề khác nên không phân tích ở đây.

Cuối năm 98, Công ty dầu khí hải ngoại của Nga (Zarubezhneft) muốn tham gia dự án lọc dầu Dung Quất nên Chính phủ Việt Nam và Nga đã ký Hiệp định hợp tác thành lập công ty liên doanh nhà máy lọc dầu Việt Nga (Vietross) để thực hiện dự án. Tỷ lệ góp vốn của mỗi bên là 50%, Công ty liên doanh hoạt động theo cơ chế đồng thuận.

Cơ chế đồng thuận là một trong những khó khăn ban đầu và gây khá nhiều chậm trễ cho dự án từ trong nội bộ chủ đầu tư.

Chẳng hạn hai bên không thống nhất trong việc lựa chọn nhà cung cấp bản quyền công nghệ (cho phân xưởng Reforming và Cracking) nên sau khi đánh giá chào thầu, phải mất thêm 6 tháng hai bên mới đạt được thỏa thuận.

Khi nhà thầu Foster Wheeler thực hiện xong thiết kế tổng thể FEED, việc thẩm định thiết kế này của bên Việt Nam và Nga mất rất nhiều thời gian, mặc dù có mời 1 công ty độc lập để tư vấn thẩm định thiết kế.

Khi đấu thầu gói EPC 2 & 3, phía Việt Nam và Nga cũng đấu tranh gay gắt vì phía Nga luôn ép bên Việt Nam phải cho liên doanh của họ (với Lilama) thắng thầu trong khi liên doanh này vừa được thành lập, thực sự không có năng lực và kinh nghiệm.

Khi đấu thầu gói EPC 1, phía Nga cũng ép phía Việt Nam phải tối đa hóa các Nhà cung cấp thiết bị của Nga. Điều ngược đời ở chỗ các nhà cung cấp thiết bị Nga không có hồ sơ kỹ thuật rõ ràng, theo tiêu chuẩn GOCT (tiêu chuẩn thông thường của Liên Xô trước kia) và giá rất cao, mặc dù trước kia hai bên đã thống nhất các thiết bị sẽ do các nhà cung cấp có xuất xứ thuộc G7 cung cấp. Yêu cầu này thực sự đã gây khó khăn rất nhiều cho phía Việt Nam tham gia dự án.

Với những nhà cung cấp Nga như vậy, yêu cầu kỹ thuật của thiết bị không đảm bảo theo yêu cầu dự án và tiến độ cũng sẽ là vấn đề lớn.

Trong quá trình đàm phán Hợp đồng, phía Nga cũng gây khó khăn cho cả phía Việt Nam và nhà thầu Technip, phía Việt Nam vừa phải đàm phán với Technip, vừa phải đàm phán nội bộ với phía Nga.

Do đó phía Việt Nam đi đến quyết định phải để phía Nga rút lui khỏi dự án. Năm 2003, Phó thủ tướng Vũ Khoan cùng đoàn Petrovietnam sang Nga để chấm dứt Hiệp định liên chính phủ mà hai bên đã ký năm 98 để phía Nga rút khỏi dự án. Công ty liên doanh Vietross chuyển thành Ban quản lý (BQL) dự án lọc dầu Dung Quất, thành viên trực thuộc Petrovietnam, tiếp tục đàm phán Hợp đồng gói EPC 1 với Technip.

Việc tiếp tục đàm phán Hợp đồng với Technip do cả BQL và Petrovietnam tham gia. Quá trình đàm phán kéo dài quá nhiều do cách làm việc sợ trách nhiệm của Việt Nam. Một vấn đề nhỏ và sâu về chuyên môn, lẽ ra nên để những người có chuyên môn quyết định thì lại bị đẩy lên cấp trên (người chuyên về quản lý) phê duyệt.

Cơ chế nào thì sinh ra những người như vậy, phần trách nhiệm cho sự chậm trễ này không biết nên thuộc về ai, do cơ chế hay con người do cơ chế sinh ra?

2. Những khó khăn xuất phát từ hệ thống luật và qui định của Nhà nước

Có lẽ dự án NMLD Dung Quất là một ví dụ tốt để đối chiếu cách thực hiện một dự án lớn với những luật và qui định hiện nay.

Trong quá trình thực hiện dự án, với hệ thống qui định chung chung và mập mờ như hiện nay, Chủ đầu tư khi thực hiện dự án luôn phải tìm cách đi giữa những kẽ hở để khỏi phạm luật. Đối với chủ đầu tư là Việt Nam mà còn gặp khó khăn như vậy thì đối với các nhà đầu tư nước ngoài lại càng khó hơn.

Ở Việt Nam, một Bộ có thể ban hành những qui định để áp dụng cho cả nước, bao trùm cả các ngành khác, thế nên việc chồng chéo, thậm chí trái ngược giữa các qui định của các Bộ với các Nghị định, Thông tư không phải điều gì lạ!

a. Vai trò của bộ Xây Dựng

Nhà nước qui định Bộ Xây dựng phải thẩm định và thông qua thiết kế tổng thể của NMLD trước khi Chủ tịch HĐQT Petrovietnam phê duyệt, tức là về mặt quản lý nhà nước, Bộ XD là Bộ có thẩm quyền về tất cả các công trình liên quan đến xây dựng.

Lưu ý là một dự án xây dựng công nghiệp khác về cơ bản so với một dự án xây dựng dân dụng ở chỗ: dự án xây dựng công nghiệp đòi hỏi chuyên môn về quá trình công nghệ, về cơ khí, tự động hóa, an toàn ở mức độ cao. Đối với NMLD Dung Quất thì tỷ trọng xây dựng cơ bản như nền móng, đường xá, thoát nước, các cấu trúc bê tông …(mà Bộ XD có chuyên môn) chỉ chiếm chừng 10%. Do vậy để Bộ XD thay mặt nhà nước quản lý về chuyên môn với một công trình xây dựng công nghiệp mà phần lớn không thuộc chuyên môn của Bộ XD là điều bất hợp lý.

Trong qui định của Bộ XD, chẳng hạn qui định giám sát thi công thì sẽ thấy chẳng có dòng nào về qui trình công nghệ mà chỉ toàn qui định mác vôi vữa, gạch đá, bê tông…Vậy ta thử tính xem mức độ áp dụng của qui định đó với công trình xây dựng công nghiệp sẽ có bao nhiêu phần trăm đúng? Thế nhưng vẫn cứ phải áp dụng!

Việc quản lý như vậy chỉ khả thi khi Bộ XD thực sự có đầy đủ các chuyên gia trong từng chuyên ngành hẹp mà một công trình xây dựng công nghiệp đòi hỏi. Với khả năng và thực tế của Bộ XD hiện nay thì để hiểu quá trình công nghệ, điều khiển, cơ khí của NMLD cũng là một việc ngoài tầm với, chưa nói tới việc thay mặt nhà nước để quản lý về mặt chuyên môn với một công trình như vậy. Ở đây tôi không có ý phê phán vì vấn đề mà Bộ XD được giao quản lý khác nhau xa về cơ bản với chuyên môn xây dựng dân dụng của họ.

Thực tế là để thông qua thiết kế tổng thể, Chủ đầu tư phải giải thích cho các “chuyên gia” của Bộ XD từ những vấn đề sơ đẳng nhất của quá trình công nghệ để các chuyên gia đó “thông qua”.

Công ty liên doanh cũng ký hợp đồng với Viện kinh tế của Bộ XD để lập Dự toán cho toàn bộ công trình nhưng thực tế, công việc hoàn toàn do chuyên viên của Công ty liên doanh và Petrovietnam thực hiện.

Tất cả công việc thẩm định, thông qua thiết kế và dự toán của Bộ XD chỉ là phê duyệt tờ trình (cover letter) (cũng do Chủ đầu tư soạn thảo nội dung) để chuyển sang cho Chủ tịch HĐQT Petrovietnam phê duyệt.

Thực sự đây là cách làm hoàn toàn mang tính hình thức và máy móc.

Để phê duyệt thiết kế tổng thể, Chủ đầu tư còn cần thông qua Cục phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) và Cục môi trường (trước đây thuộc Bộ Công nghệ môi trường).

Qui định phòng cháy chữa cháy cho công trình dầu khí rất chặt chẽ, bao gồm nhiều qui định thông dụng của API (American Petroleum Institute) và NFPA (National Fire Protection Association) theo qui chuẩn các nước phương Tây. Tuy nhiên trong Hồ sơ mời thầu và thiết kế tổng thể, Việt Nam yêu cầu đặt các tiêu chuẩn của Việt Nam (hầu hết là các tiêu chuẩn lấy theo hệ thống GOCT của Nga) lên vị trí ưu tiên cao hơn các tiêu chuẩn quốc tế.

Những tiêu chuẩn GOCT không hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn thông dụng ngày nay của các nước Âu Mỹ. Do đó việc đưa các tiêu chuẩn của Việt Nam lên vị trí ưu tiên cao hơn các tiêu chuẩn thông dụng hiện nay cũng là một bất cập.

Với thiết kế phòng cháy chữa cháy và đánh giá tác động môi trường, Chủ đầu tư cũng cần có sự thẩm định của Cục phòng cháy chữa cháy và Cục môi trường, tuy nhiên không mấy khó khăn vì ít nhiều những cơ quan trên cũng có chuyên môn gần hơn so với Bộ XD.

b. Qui định nhà nước về đấu thầu

Cắn cứ theo Nghị định 58 của Chính phủ về đấu thầu thì sẽ thấy: với những công trình trị giá trên 50 (hay 500 triệu USD???), dự án nhóm A do Thủ tướng phê duyệt, cần phải đấu thầu 2 giai đoạn.

Gói thầu EPC 1 (trước kia) của NMLD Dung Quất trị giá (theo dự toán được phê duyệt) khoảng hơn 700 triệu USD, do đó phải qua đấu thầu 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 là giai đoạn làm rõ về mặt kỹ thuật cho các nhà thầu để Chủ đầu tư chuẩn hóa Hồ sơ mời thầu cho giai đoạn II, đưa các yêu cầu làm rõ, các sửa đổi do Nhà thầu đề xuất trong giai đoạn I để trong giai đoạn II, các nhà thầu sẽ chào thầu trên cùng mặt bằng.

Thực tế thì nhiều hơn 2 giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên là sơ tuyển (PQ-pre-qualification) để chọn lọc những nhà thầu có năng lực. Trong giai đoạn này, một số nhà thầu tham gia dự thầu với tư các là các nhà thầu riêng rẽ.

Trong khi thực hiện đấu thầu Giai đoạn 1, một số nhà thầu riêng rẽ liên danh với nhau và xin tham gia dự thầu với tư cách là liên danh. Lúc này chỉ còn 2 liên danh tham gia đấu thầu nên Petrovietnam buộc phải xin đặc cách của Thủ tướng để quá trình đấu thầu tiếp tục.

Technip là Nhà thầu chính trong Tổ hợp liên danh các nhà thầu. Technip cũng là 1 trong 6,7 nhà thầu EPC lớn trên thế giới trong lĩnh vực dầu khí Foster Wheeler-UK, CB&I – USA, Fluor Daniel – USA, Bechtel – USA, Mustang Engineering-USA, Jacob Engineering- USA, KBR-USA.

Cũng mở ngoặc thêm là các gói thầu của NMLD Dung Quất đều là các gói EPC, Lump-sum Turnkey (trọn gói, chìa khóa trao tay).

Vấn đề là hình thức đấu thầu EPC áp dụng cho từng lĩnh vực khác nhau. Hình thức EPC Lump-sum Turnkey thường áp dụng cho những lĩnh vực mà nhà thầu tính khá chính xác khối lượng công việc thực hiện và các phát sinh, nhà thầu chịu trách nhiệm về tất cả công việc và phát sinh nếu có. Chủ đầu tư áp dụng hình thức này nếu họ không có kinh nghiệm và chuyên môn trong việc quản lý và thực hiện dự án.

Đối với những lĩnh vực không tính được chính xác khối lượng và có phát sinh thì các nhà thầu thường dùng hình thức EPC Reimbursable (thực thanh thực chi, chủ đầu tư yêu cầu gì thì nhà thầu thực hiện yêu cầu đó, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về phát sinh). Chủ đầu tư áp dụng hình thức này khi họ có năng lực kiểm soát dự án.

Mỗi nhà thầu EPC sẽ có preference cho các lĩnh vực họ thực hiện. Thường thì các nhà thầu EPC thích reimbursable đối với lĩnh vực lọc dầu, hóa chất, lumpsum turnkey với xây dựng hạ tầng (infrastructure), điện năng.

Vì các gói thầu EPC trong lĩnh vực lọc dầu và hóa chất có tỷ lệ phát sinh cao nên để chia xẻ rủi ro, các nhà thầu đã liên danh với nhau để đấu thầu.

Việc sử dụng hình thức đấu thầu EPC Lump-sum Turnkey đối với NMLD Dung Quất đã vô hình trung làm giảm bớt sự quan tâm của các nhà thầu EPC tiềm năng khác và cũng không có gì lạ khi một số nhà thầu liên danh để dự thầu.

Lấy một ví dụ để tham khảo.

Một nhà thầu thực hiện dự án EPC Lumpsum Turnkey và bị lỗ 50 triệu USD.

Nếu thực hiện tốt một dự án EPC Lumpsum Turnkey thì nhà thầu lãi 5% tổng giá trị gói thầu. Giả sử giá trị gói thầu EPC của NMLD là 1 tỷ USD thực hiện trong 3 năm thì nhà thầu lãi 50 triệu USD, sau khi trừ các chi phí nhân công, các chi phí khác thì chỉ còn 25 triệu USD. Vậy để bù lỗ cho 1 dự án thì cần 2 dự án thành công khác.

Với mức độ rủi ro như vậy nên các nhà thầu hạn chế tham gia EPC Lumpsum Turnkey với nhà máy lọc dầu.

Quay trở lại qui trình đấu thầu.

Bản thân quá trình đấu thầu cũng phát sinh vấn đề phức tạp, vấn đề này báo chí đã nói khá nhiều nên không đề cập thêm ở đây.

Với một công ty tư nhân như các công ty lớn ở các nước khác, việc lựa chọn nhà cung cấp bản quyền công nghệ, nhà thầu EPC hoàn toàn do Chủ đầu tư quyết định, không nhất thiết qua giai đoạn đấu thầu như NMLD Dung Quất thì việc lựa chọn nhà thầu, đàm phán và ký hợp đồng trong khoảng 1 năm. Thời gian thực hiện hợp đồng EPC là 3 năm, tổng cộng 4 năm xong dự án.

Tuy nhiên, luật đấu thầu của Việt Nam qui định khá chặt chẽ về tư cách pháp nhân của nhà thầu tham gia dự thầu, hơn nữa đây là công trình vốn Nhà nước nên việc thực hiện phải qua rất nhiều bước, mỗi thay đổi trong quá trình đấu thầu lại cần trình duyệt qua các cấp nên mất nhiều thời gian.

Để quá trình thực hiện những dự án tương tự nhanh và khả thi hơn, nhà nước nên xây dựng những qui trình, qui định riêng và cụ thể cho những dự án đó, không thể dùng những qui định chung chung, mơ hồ của một Bộ nào đó bao trùm lên tất cả các lĩnh vực “được cho là” thuộc sự quản lý của họ.

3. Khó khăn từ các nhà thầu khác

Các nhà thầu Việt Nam và Nga, do năng lực và kinh nghiệm thực sự không có, đã gây nhiều phức tạp và chậm trễ đối với dự án.

Việc chia NMLD thành nhiều gói thầu xuất phát từ yêu cầu tối đa hóa sự tham gia của các nhà thầu Việt Nam và Nga trong công trình này, cũng là dịp để các nhà thầu Việt Nam học hỏi kinh nghiệm khi làm việc với các nhà thầu lớn nước ngoài. Việc chia xẻ này cũng gây nhiều vấn đề phát sinh, do cách làm chụp giựt và thiếu nghiêm túc của các công ty Việt Nam và Nga khi thực hiện các gói thầu EPC.

Gói thầu EPC 2 & 3, do sức ép từ phía Nga trong liên doanh nên đã buộc phải để cho liên doanh giữa 1 công ty Nga và Lilama thực hiện.

Liên doanh này mới thành lập trước thời gian đấu thầu không lâu, không có năng lực và kinh nghiệm, chỉ nhờ vào sức ép của phía Nga để được thắng thầu. Sức ép từ phía Nga là: nếu không thắng được 2 gói thầu đó, họ sẽ rút và bỏ rơi dự án.

Trong tình hình liên doanh Việt Nga khi đó, phía Việt Nam thấy rằng khả năng không thực hiện được dự án xây dựng NMLD nếu phía Nga rút lui là lớn, do đó là điểm yếu để phía Nga lợi dụng và gây sức ép.

Gói EPC 5A (Đê chắn sóng) do Cty xây dựng Lũng Lô, Bộ Quốc phòng thực hiện. Đê chắn sóng là công trình khá mới đối với các Nhà thầu Việt Nam, do đó không có kinh nghiệm và khả năng thực sự để thực hiện gói EPC này. Lũng Lô đã từng xây dựng 1 công trình nhỏ (Bạch Long Vĩ) nhưng không thể so sánh với Đê chắn sóng Dung Quất về mặt qui mô và cũng như đòi hỏi kỹ thuật cho công trình.

Cách làm của Lũng Lô giống như cách làm của nhiều cty xây dựng hiện nay: bỏ thầu thấp hơn giá thật để được thắng thầu rồi tìm mọi cách xin phát sinh Hợp đồng, không có kinh nghiệm thực hiện EPC. Một gói thầu EPC Lump-sum Turnkey không thể xin phát sinh, điều khoản đó được qui định rất chặt chẽ trong Hợp đồng mà hai bên đã ký.

Tuy nhiên, Lũng Lô sử dụng quan hệ của Bộ Quốc phòng, gõ cửa các Bộ ngành để gây sức ép đòi Petrovietnam và Công ty liên doanh chấp nhận phát sinh.

Lần trước tôi đã đề cập đến túi bùn mà Lũng Lô xin phát sinh. Để giải quyết vấn đề này, Nhà nước đã thành lập Hội đồng thẩm định, giao Bộ giao thông thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ khảo sát thiết kế Đê chắn sóng. Hội đồng thẩm định của Bộ giao thông làm việc rất nghiêm túc, yêu cầu Lũng Lô phải có khảo sát cụ thể và chi tiết, tính toán khối lượng và phương án xử lý. Thế nhưng Lũng Lô tìm mọi cách để đạt mục đích của họ! Khi đó, lãnh đạo Petrovietnam mới bị kỷ luật nên tiếng nói rất yếu và bị qua mặt.

Gói thầu EPC 5B (cảng xuất sản phẩm) do Cienco 6 thực hiện cũng kêu đóng cọc gặp đá ngầm và xin phát sinh.

Tình trạng chung của các công ty xây dựng Việt Nam là khi dự thầu thì đưa ra nhiều máy móc thiết bị thi công (từ các công trình khác), nhưng khi thắng thầu thì điều máy móc đi các công trình khác nhau, chế tài phạt không đủ mạnh nên rất khó khăn cho Chủ đầu tư để buộc nhà thầu duy trì tiến độ.

(Sưu tầm)

18
Feb
09

Phép Lạ Toán Học Trong Quốc Hội Mỹ

Có độc một chương trình Economic Stimulus Plan cuả chính phủ Obama đề ra để phục hồi nền kinh tế mà mấy khưá trong Viện Ngữ Học Hà Nội đã tương ra một số chữ nghiã lạ lùng nào là Gói Cầu Kích Kinh Tế, nào là Gói Kích Thích Kinh Tế, nghe như có cần cẩu, cần trục ở đâu sẵn sàng kích đẩy và trục cẩu nền Kinh Tế Mỹ qua bên kia bờ vực, thác ghềnh. Thôi xin can, mấy cha nội, quen phát minh ra những từ ngữ nặng mùi, thùng rỗng kêu to để các quan lớn VC mượn chữ phát biểu như chó cắn ma, nghe lỗ tai này, nó lại chui qua lỗ tai khác, rồi đâu cũng hoàn đó.(đb)

Phép Lạ Toán Học Trong Quốc Hội Mỹ

Kế Hoạch Kích Động Kinh Tế – Phần 2: Phép Lạ Toán Học Trong Quốc Hội Mỹ


Vũ Linh


…819 trừ 100 còn lại 827…


Cách đây ba tuần Hạ Viện Mỹ biểu quyết dự luật kích động kinh tế hết sức quy mô vĩ đại. Xấp xỉ 819 tỷ đô. Quá vĩ đại nên bị phe bảo thủ – 177 Cộng Hòa và 11 Dân Chủ – bỏ phiếu chống. Chôn giấu trong dự luật là cả trăm tỷ bạc kẹo bánh vớ vẩn do các dân biểu Dân Chủ cài vào. Mục đích trước mắt là lấy điểm để chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2010. Mục tiêu dài hạn là để thực thi các chương trình xã hội của phe cấp tiến, phe tả.
Không một dân biểu Cộng Hòa nào chấp thuận. Mười một dân biểu Dân Chủ cũng chống luôn. Nhưng dù sao thì cũng đủ túc số vượt qua được ải Hạ Viện.


Sau khi Hạ Viện chấp thuận, dự luật được đưa qua Thượng Viện để thông qua trước khi tổng thống ký phê chuẩn, và thành luật.


Thượng Viện họp liên tục trong hơn hai tuần qua để bàn thảo nhưng gặp chống đối mạnh từ phía bảo thủ, cũng không khác gì khi còn ở Hạ Viện. Lý do chính cũng tương tự: chương trình quá vĩ đại. Cần phải xén bớt rất nhiều vì Nhà Nước, thực tế mà nói, không có đủ tiền.


Sau khi cãi cọ gần hai chục ngày, Thượng Viện đồng ý cắt bớt hàng loạt chương trình rõ ràng không có tác dụng gì về sản xuất hay tạo công ăn việc làm. Tức là chẳng kích động kinh tế gì hết ráo. Thượng Viện cắt bớt hơn một trăm tỷ đô.


Nếu quý vị độc giả hồi nhỏ có đi học tiểu học thì chắc chắn sẽ nghĩ ngay là bây giờ chương trình kích động kinh tế từ 819 tỷ đã giảm một trăm, thì chỉ còn xấp xỉ hơn 700 tỷ.

Nhưng không, đó là toán học sơ đẳng. Toán học cao cấp của Quốc Hội Mỹ hơi khác. Sau khi cắt xén hơn một trăm tỷ, Thượng Viện đưa ra một chương trình mới, tổng cộng là 827 tỷ.
Nói cách khác, công thức của quốc hội Mỹ như sau:
819 trừ 100 còn lại 827 !!!


Tại sao có chuyện phép lạ như vậy?
Thật ra chẳng có phép lạ gì. Chẳng qua chỉ là mấy ông bà nghị sĩ cắt bớt các chương trình của các ông dân biểu bị chê là vô bổ, thay vào đó hàng loạt chương trình mới của các ông bà ở viện trên!
Theo đúng luật lệ nước Cờ Hoa, một dự luật phải được cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện thông qua, rồi mới được đưa qua tổng thống phê chuẩn. Có nghĩa là bây giờ chương trình của Thượng Viện nếu được Thượng Viện thông qua sẽ lại được chuyển qua Hạ Viện biểu quyết nữa. Có nghĩa là sẽ còn cãi nhau tiếp. Đó là chưa nói đến chuyện tổng thống có thể bác bỏ và dự luật sẽ lại được gửi trả về cho cả hai viện để tranh cãi và biểu quyết tiếp tục.


TT Obama đã nhiều lần lên truyền hình báo động việc phát động chương trình kích động kinh tế là chuyện cực kỳ khẩn cấp, nhất là sau khi gần sáu trăm ngàn người mất job trong tháng Giêng qua. Không thể trì trệ được nữa.
Có lẽ chương trình này cực kỳ khẩn cấp thật, nhưng chỉ là khẩn cấp trên phương diện kinh tế thôi. Với mấy ông bà chính trị gia ở quốc hội thì dù sao, những quyền lợi của cử tri địa phương và cái ghế dân cử của họ quan trọng hơn nhiều. Do đó, họ vẫn không thể đi đến thỏa thuận để dự luật được thông qua.


Trên căn bản, chương trình kích động kinh tế có hai phần.


Phần lớn các kế hoạch và dự án trong chương trình kích động kinh tế có tính cách “vĩ mô” (hay “đại tượng” là chữ ta dùng ngày xưa)(quy mô lớn,HNPD), liên quan đến chính sách kinh tế và tài chánh của cả nước. Phần còn lại, không nhỏ, là các dự án nhỏ có tính cách địa phương, cục bộ do các vị dân cử cài vào vì quyền lợi địa phương hay cá nhân. Như ông Chủ Tịch Thượng Viện cài vào dự luật của Thượng Viện vài chục triệu tiền tu bổ, chỉnh trang phi trường Las Vegas trong tiểu bang Nevada của ông.


Như đã có dịp bàn qua trong bài viết trước, có hai lý do chính khiến chương trình bị chống đối. Thứ nhất là quá lớn lao, không ai biết lấy tiền đâu ra để chi trả. Thứ hai là chương trình mang quá nhiều dự án nhằm phục vụ các mục tiêu xã hội chính trị không liên quan gì đến chuyện kích động sản xuất và tạo công ăn việc làm.
Đó là hai lý do “vĩ mô” cản trở việc thông qua dự luật.


Nhưng còn một cản trở không kém quan trọng là việc mua bán đổi chác các dự án giữa các vị dân cử.

Hạ Viện mất hơn hai tuần để đi đến thỏa thuận giữa các dân biểu. Thượng Viện cũng mất hơn hai tuần để đi đến thỏa thuận giữa các nghị sĩ. Bây giờ, chưa biết sẽ mất bao nhiêu tuần nữa để các dân biểu thỏa thuận với các nghi sĩ. Và bao nhiêu tuần nữa để hành pháp thỏa thuận với lập pháp. Trò chơi chính trị tiếp tục kéo dài tuần này qua tháng khác trong khi thiên hạ tiếp tục mất việc ngày này qua ngày khác.
Không sao cả. Có gì thì cứ đổ lỗi lên đầu ông Bush thôi. Nhất là bây giờ ông không còn phát ngôn viên nào để phân trần giải thích nữa.
Khi ta nhìn thấy Thượng Viện có thể cắt bớt hơn một trăm tỷ đô dự án này nọ, thì ta có thể đoán chừng vẫn còn cả trăm tỷ đô khác có thể cắt bỏ được.

Cơ quan truyền thông CNN đã kiểm kê sơ sơ chừng hơn hai chục dự án của Hạ Viện bị Thượng Viện cắt bỏ, quý vị độc giả có hứng thú có thể xem qua:

http://www.cnn. com/2009/ POLITICS/ 02/07/stimulus. cuts/index. html


Có nhiều chương trình dự án được đưa ra vì mục đích xã hội không liên hệ xa gần gì đến chuyến kinh tế như đã có dịp bàn trong bài trước. Như các chương trình chuyển nhượng lợi tức (income-transfer) để tăng tiền thấp nghiệp, tiền già, tiền Medicaid, Medicare, Housing, …

Cũng có những chương trình, dự án hết sức lạ lùng, vớ vẩn như dự án 120 triệu mua máy cắt đá vùng Bắc cực, 150 triệu sơn quét mở mang bảo tàng viện Smithsonian, 50 triệu cho việc nuôi cá (aquaculture) ,…
Ngoài ra cũng có vô vàn các dự án mà chẳng ai hiểu là dự án gì ngoại trừ các vị dân cử đã đề xướng chúng ra. Như 100 triệu cho khoa học (sciences), 50 triệu bảo quản lịch sử (historic preservation) , 300 triệu cho chương trình BYRNE (Byrne program?), 100 triệu cho chương trình dưỡng sinh cho trường học (school nutrition), …

Một số chương trình khác chẳng liên hệ gì đến kích động kinh tế cũng được các dân biểu khối da màu cài vào như hơn hai tỷ ổn định cộng đồng (neighborhood stabilization – ta cũng phải hiểu từ “neighborhood” thường dùng để chỉ những khu chung cư trong các thành phố lớn, đa số là các khu dân thiểu số), hơn một tỷ cho chương trình bao cấp thuê nhà (Project 8 Housing), 300 triệu sơn quét trồng cây cỏ các nhà tù, 100 triệu mua “áo mưa” và thuốc ngừa thai phát cho “dân nghèo”, cả chục triệu tiền hướng dẫn và giáo dục các cô các bà về chuyện ngừa thai, dưỡng thai, và tiền mua tã, mua sữa cho các cô độc thân mà có con – single mothers,…


Trong cuộc đấu khẩu giữa các phe, bên Dân Chủ gọi chương trình này là chương trình kích động kinh tế (stimulus plan). Bên Cộng Hòa gọi là chương trình chi tiêu (spending plan).
Trong một bài diễn văn đọc trước một cử tọa Dân Chủ, TT Obama chế nhạo phe Cộng Hòa, đặt câu hỏi chương trình kích động nào mà lại không phải chi tiêu tiền, và cả phòng họp lớn tiếng cười và vỗ tay hưởng ứng. Có lẽ TT Obama và mấy ông chính trị gia không phải là chuyên gia kinh tế nên không nhìn thấy rõ sự khác biệt giữa kích động và chi tiêu.


Đại cương thì kích động kinh tế bắt buộc phải có chi tiêu dĩ nhiên. Nhưng nếu ta chi ra một đồng và sản xuất được có 40 xu chẳng hạn thì ai cũng có thể hiểu được đó là chương trình chi tiêu chứ chẳng kích động gì hết. Chỉ khi nào ta tiêu một đồng để có thể sản xuất được hơn một đồng thì mới có thể nói đến tác dụng kích động kinh tế được.
Một ví dụ hiển nhiên: 300 triệu sơn quét và trồng cây cỏ trong các nhà tù thì sản xuất được gì? Kích động kinh tế chỗ nào?
Hay tăng tiền thất nghiệp thì giúp như thế nào về việc tạo công ăn việc làm?


Giới nghiên cứu kinh tế nghiệm thấy là trước mắt, chương trình đó chỉ khuyến khích những người bề nào cũng không đi làm nay đi xếp hàng khai báo thất nghiệp để ăn tiền trợ cấp, và nhiều người có thể tìm ra việc mà lương không bõ so với tiền trợ cấp nên vẫn khai thất nghiệp cho khoẻ. Kết quả là dân chúng càng hốt hoảng vì số người khai báo thất nghiệp thường tăng đột ngột sau khi tiền trợ cấp được gia tăng hay thời gian ăn trợ cấp được kéo dài?


Như đã bàn qua, không ai chối cãi được đây là một chương trình có thể có lợi lớn và cần thiết trên phương diện xã hội, đặc biệt là trong thời buổi thất nghiệp tràn lan này. Nhưng cũng không thể vì vậy mà gọi đó là chương trình kích động kinh tế, tạo công ăn việc làm cho thiên hạ. Chẳng những đây là những chương trình không có liên hệ gì đến kích động kinh tế hay tạo công ăn việc làm, mà trái lại gần như có thể nói đây là những kế hoạch khuyến khích thiên hạ nghỉ làm nhiều hơn là đi làm.

Hay cấp tiền cho các cô không chồng mua tã cho con thì sẽ giúp vấn đề sản xuất như thế nào – không kể việc sản xuất thêm tí nhau một cách vô trách nhiệm để chúng ta cùng nuôi?
Vấn đề đặt ra ở đây là Nhà Nước Mỹ chi xấp xỉ một ngàn tỷ đô sẽ sản xuất được bao nhiêu ngàn tỷ khác, hay chỉ là nước lã ra sông để rồi vài tháng nữa, chúng ta lại sẽ thấy một chương trình kích động kinh tế mới đòi hỏi thêm vài trăm hay vài ngàn tỷ nữa. Đó là câu hỏi về ngắn hạn.


Còn về dài hạn?
Trong khi TT Obama hô hoán sự cần thiết và khẩn cấp của kế hoạch cứu nguy kinh tế, thì Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (Congressional Budget Office), một cơ quan trung lập không phe đảng với Dân Chủ hay Cộng Hoà gì hết, đã nhận định kế hoạch này có thể có lợi ngắn hạn trong việc tạo công ăn việc làm trong vòng hai năm tới, nhưng về lâu về dài, thì sẽ tai hại cho kinh tế Mỹ nói chung.


Lý do chính là số tiền quá lớn này sẽ chỉ có thể được tài trợ bằng nợ của Nhà Nước. Văn Phòng này ước tính gần một ngàn tỷ tiền cứu nguy này sẽ đòi hỏi khoảng ba trăm tỷ tiền lãi. Vị chi là khoảng 1.300 tỷ. Trang trải số nợ vĩ đại này sẽ làm cho tổng sản lượng của cả nước ngày càng suy sụp trong mười năm tới.
Chả biết có phải trùng hợp hay không, nhưng tám năm nữa thì chắc chắc TT Obama đã không còn làm tổng thống nữa rồi, nói chi đến mười năm.


Nói đến một ngàn tỷ, có lẽ ít người mường tượng được số tiền này.
Đây là hai thí dụ “vui”:
-Nếu có quý vị nào rảnh rang, ngồi trước một ngàn tỷ tờ giấy một đô và đếm rất nhanh từng tờ một -một giây đồng hồ một tờ – thì phải bắt đầu đếm không ngừng từ ngày nhân loại mới xuất hiện trên trái đất, cách đây hơn 30.000 năm, cho đến giờ, mới xong.
-Nếu quý vị nào có may mắn đặc biệt, tiền từ trên trời rớt xuống liên tục, có thể ngồi không xài mỗi ngày một triệu đô – VÂNG MỖI NGÀY MỘT TRIỆU – và tiêu xài như vậy từ ngày Chúa Giê-Xu ra đời đến giờ, thì mới chỉ xài được có hơn 730 tỷ thôi, chưa tới một ngàn tỷ.

Dân bình thường chúng ta không có cách nào xài nổi một ngàn tỷ, nhưng TT Obama có thể xài 1.000 tỷ trong vòng hai năm tới thôi.


Công bằng mà nói, chương trình kích động kinh tế đang được bàn thảo này không phải của TT Obama mà là chương trình của Quốc hội Mỹ. Của các ông bà dân biểu nghị sĩ. TT Obama chỉ kêu gọi quý vị này nên sớm thỏa thuận và hoàn tất một kế hoạch để ông ký thôi. Nhưng dù sao thì chương trình này cũng được ông khuyến khích, và một khi thành luật, cũng sẽ là quyết định đầu tiên mang dấu ấn Obama.


Dự luật cứu nguy kinh tế đã được Hạ Viện thông qua. Tuy toàn thể khối Cộng Hòa không có người nào bỏ phiếu thuận, khiến cho thông điệp hòa hợp lưỡng đảng của TT Obama bị sứt mẻ nặng, nhưng dù sao thì cũng đã qua.
Bây giờ tại Thượng Viện, tình trạng khó khăn hơn vì phe Dân Chủ cần tới 60 phiếu trong khi hiện nay họ chỉ có được 55 thượng nghị sĩ (một ghế nghị sĩ của Minnesota chưa đếm phiếu xong, và nghị sĩ Ted Kennedy đang đau). Cộng với hai nghị sĩ trên nguyên tắc độc lập, nhưng thực tế là phe Dân Chủ. Vị chi bây giờ có được 57 phiếu. Họ đang ve vãn ba nghị sĩ Cộng Hòa để hy vọng có 60 phiếu hầu thông qua dự luật. Con số 60 là túc số cần thiết để tránh thủ tục “filibuster” , là nói dai để câu giờ trong Thượng viện hầu không ai có thể đàm phán gì về dự luật này nữa!


Có nhiều hy vọng họ kiếm được ba phiếu đó: hai phiếu của hai bà nghị sĩ của tiểu bang Maine và một phiếu của một ông nghị sĩ Pennsylvania . Có nghĩa là trong 519 vị dân biểu và thượng nghị sĩ Cộng Hòa, chỉ có 3 người chấp thuận dự luật cứu nguy kinh tế. Dù vậy, TT Obama vẫn chưa yên tâm, ông lên máy bay đi… tranh cử.
Obama mở chiến dịch nói chuyện thẳng với truyền thông và công chúng tại hai nơi có tỷ lệ thất nghiệp nặng để giải thích là phải mau chóng thông qua kế hoạch kích thích. Trước đó, ông đả kích phe Cộng Hoà với hai lập luận hết còn tinh thần hợp tác lưỡng đảng: 1) chúng tôi đã thắng cử nên có quyền đưa ra luật, 2) những giải pháp Cộng Hoà đề nghị đều đã thất bại trong quá khứ nên không thể áp dụng lại!
Giới truyền thông cấp tiến nhất loạt hùa theo đổ lỗi cho phe Cộng Hòa cố tình răm rắp nghe lệnh cấp lãnh đạo đảng để phá đám, chống đối Obama.


Lập luận này không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ đáng ghi nhận ở điểm khi trước, dưới thời TT Bush, khi khối dân cử Dân Chủ bỏ phiếu chống Bush thì đó là lỗi của tổng thống đã đưa ra đề nghị quá quắt không chấp nhận được. Bây giờ khi khối Cộng Hòa chống TT Obama thì không còn là lỗi của tổng thống nữa mà là lỗi của khối dân cử Cộng Hòa phá đám. Trước sau gì thì cũng vẫn là lỗi… Cộng Hòa thôi. Chính trị mà!

Tình hình kinh tế hiện nay của Mỹ đang trong giai đoạn khó khăn. Nhà Nước Mỹ bắt buộc phải có biện pháp cứu nguy. Ngồi không, không làm gì có thể đưa đến đại họa ngắn hạn và dài hạn và nhất là chứng tỏ rằng chính quyền không quan tâm gì đến sự lầm than của người dân. Đó là điều mà mọi người đều có thể đồng ý. Nhưng vấn đề là cứu nguy cách nào?


Tung tiền ra tu bổ viện bảo tàng, trồng cây trong nhà tù, phát thẻ mua sữa cho các cô không chồng mà có con? Hay là gia tăng sản xuất tư nhân qua việc giảm thuế cho giới đầu tư, các thương gia, kỹ nghệ gia, khiến họ tin tưởng vào triển vọng có lời cao hơn mà mở hãng xưởng và tạo công ăn việc làm?


Nói đến giảm thuế như vậy thì đảng Dân Chủ giãy nảy, bảo rằng đó là Cộng Hoà cứ đòi giảm thuế cho bọn nhà giàu, và nhiều người vô tâm vẫn tin như vậy. Tuy nhiên, trong kế hoạch kích thích kinh tế của họ, phe Dân Chủ có chứng tỏ tinh thần hoà giải lưỡng đảng bằng đề nghị giảm thuế cho… giới sản xuất phim ảnh Hollywood, thành phần triệu phú vẫn chi tiền cho đảng Dân Chủ! Bên Cộng Hoà làm sao nuốt được lý luận ấy nên càng bị giới trí thức và nghệ sĩ mắng cho tơi tả, trong khi kinh tế vẫn tả tơi!


Trích Việt Báo

==============

THEO DÒNG SỰ KIỆN:


Kế Hoạch Kích Động Kinh Tế (Phần 1)

18
Feb
09

Kế Hoạch Kích Động Kinh Tế (Phần 1)

Kế Hoạch Kích Động Kinh Tế (Phần 1)

Vũ Linh

…và cũng chẳng tạo công ăn việc làm cho ai hết…

Thứ Tư tuần qua, Hạ Viện Mỹ đã biểu quyết chấp thuận kế hoạch cứu nguy kinh tế của TT Obama.

Đây là một kế hoạch quy mô và vĩ đại, tốn 819 tỷ đô. Trên căn bản thì kế hoạch đặt nền tảng trên nhu cầu bơm tiền vào các chương trình có mục tiêu sản xuất, tạo công ăn việc làm cho mọi người, đặc biệt là cho giới trung lưu và thợ thuyền, để kích động kinh tế đang bị suy trầm, có thể đi đến suy thoái trong năm nay.

Điểm đặc biệt của kế hoạch là nó lớn hơn gấp mười lần chương trình kích động kinh tế của TT Bush ban hành đầu năm 2008 (chương trình hoàn trả 600 đô tiền thuế cho mỗi người và 1.200 đô cho mỗi gia đình, mà chúng ta đã lãnh kể từ tháng 5 tháng 6 của năm ngoái). Nó cũng lớn gần ba chục lần kế hoạch kích động kinh tế hơn 30 tỷ do TT Clinton phát động năm 1993. Không ai có thể nói ông Obama keo kiệt.

Trước khi Hạ Viện biểu quyết, TT Obama đã đích thân đến Hạ Viện họp với các lãnh tụ Cộng Hòa, để cho người ta nhìn thấy rõ thiện chí là ông đã làm đủ cách bắc cầu qua bên kia và tìm hậu thuẫn của Cộng Hòa. Nhưng chuyện này chỉ làm cho những người đa nghi đặt câu hỏi tại sao TT Obama phải “nhún nhường” như vậy? Có phải vì ông biết trước kế hoạch này rất khó nuốt đối với phe Cộng Hòa không?

Quả nhiên, điều đáng chú ý là kế hoạch này đã được Hạ Viện thông qua với số phiếu 244 thuận, 188 chống. Sự kiện nổi bật là tất cả 177 dân biểu Cộng Hòa đều chống, không có được một phiếu thuận, và với 11 phiếu chống của các dân biểu Dân Chủ bảo thủ.

Nhìn qua cuộc biểu quyết của Hạ Viện, người ta phải ngạc nhiên về chuyện kế hoạch của TT Obama lại không được một phiếu nào của phe Cộng Hòa. Rõ ràng là kế hoạch của TT Obama không có tính cách dung hòa mà chỉ phản ánh quan điểm cấp tiến cực đoan của ông. Chẳng những không được các dân biểu Cộng Hòa chấp nhận, lại còn bị ngay cả khối Dân Chủ bảo thủ bác bỏ.

Trong thời gian tranh cử, ứng viên Obama lớn tiếng quảng bá ông sẽ là biểu tượng cho đoàn kết lưỡng đảng qua các chính sách ôn hòa có thể được cả hai chính đảng chấp nhận. Hoàn toàn ngược lại các chính sách cực đoan của TT Bush.

Tưởng cũng nên nhắc lại, trong suốt thời gian tám năm cầm quyền, chưa bao giờ một đề nghị nào của TT Bush lại bị phe Dân Chủ chống đối đến 100%. Có nghĩa là ngược lại với những hứa hẹn trong mùa tranh cử, TT Obama đã trở thành cực đoan hơn TT Bush rất nhiều.
Trên căn bản, có hai lý do chính khiến kế hoạch kích động kinh tế của TT Obama bị chống đối.

Thứ nhất là số tiền cực kỳ lớn lao. Ai cũng biết là TT Obama là người chịu xài giấy lớn qua việc ông tung ra hơn 700 triệu để chạy đua vào Tòa Bạch Ốc (so với 85 triệu của ông McCain), nhưng dù sao thì con số hơn tám trăm tỷ cũng phải làm nhiều người khựng lại.

Trong tình trạng kinh tế suy trầm hiện nay, và nhất là cùng lúc với những hứa hẹn cắt thuế của TT Obama, người ta khó mường tượng được là Nhà Nước Mỹ sẽ lấy tiền ở đâu ra để chi trả cho kế hoạch vĩ đại này. Bội chi ngân sách đã được tính là sẽ từ quãng 460 tỷ vào năm ngoái lên tới 1.200 tỷ đô la vào năm nay – chưa kể kế hoạch hơn 800 tỷ vừa được Hạ viện biểu quyết sẽ thực hiện trong hai năm tới!

Lấy tiền đâu ra? Chỉ có hai cách:

1. Nhà nước in tiền tùy hỷ và tùy nhu cầu; trường hợp này sẽ không khỏi gây ra lạm phát, như kinh nghiệm của TT Carter. Nếu lạm phát xẩy ra, đồng tiền mất giá thì nạn nhân đầu tiên không phải là mấy ông bà triệu phú mà là dân nghèo và những người có lợi tức cố định, như người đang lãnh oeo-phe, tiền già, tiền thất nghiệp, như phần đông dân tỵ nạn chúng ta.

2. Nhà nước Mỹ vay tiền thiên hạ qua việc bán công khố phiếu; trong tình trạng kinh tế đang suy trầm hiện nay, khối công khố phiếu này khó có thể tiêu thụ được trong nước Mỹ. Phần lớn giới tài chánh có tiền mua công khố phiếu sẽ là các nước và đại gia Trung Quốc hay Ả Rập. Có nghĩa là kinh tế Mỹ sẽ càng ngày càng lún sâu vào vòng kiềm tỏa của Trung Quốc và Trung Đông.

Lý do thứ hai kế hoạch bị chống đối quan trọng không kém.

Đó là việc TT Obama và các Dân biểu Dân Chủ lợi dụng chiêu bài kích động kinh tế để gài vào trong kế hoạch hàng loạt biện pháp có tính cách phục vụ lý tưởng tái phân phối lợi tức của phe cấp tiến, không liên hệ gì đến chuyện kích động kinh tế, hay tạo công ăn việc làm cho dân chúng.

Theo báo Wall Street Journal, số phát hành ngày 28 tháng 1 vừa qua, chôn giấu trong kế hoạch kích động kinh tế là rất nhiều tiết mục chẳng ăn thua gì đến kích động kinh tế, và cũng chẳng tạo công ăn việc làm cho ai hết. Một vài thí dụ điển hình:

- 1 tỷ dành cho việc bù lỗ của hãng xe lửa Amtrak, 6 tỷ tu bổ hệ thống chuyên chở công cộng (xe buýt, xe lửa, xe điện công cộng), do áp lực của các nghiệp đoàn (chỉ bù đắp lỗ lã, trả lương thêm cho nhân công tu bổ và điều hành hệ thống, chứ không lập hệ thống mới hay tạo việc làm mới).
- 50 triệu cho National Endowment of the Arts, một tổ chức phát huy văn hoá cho dân nhà giàu, được sự ủng hộ của giới trí thức cấp tiến, thiên tả.
- 2 tỷ cho việc bảo trì, chỉnh trang, trồng cây cho các công viên quốc gia.
- 400 triệu cho việc nghiên cứu về năng lượng và hiện tượng nhiệt hoá địa cầu.
- 600 triệu để mua xe mới cho các công chức cao cấp.
- 250 tỷ tiền chuyển nhượng lợi tức (income-transfer funds) qua hình thức gia tăng tiền Medicare, Medicaid, food stamps, tiền già, tiền thất nghiệp, …
- 66 tỷ cho bộ Giáo dục, để tu bổ trường ốc, và tăng lương giáo chức.
- Gần như tất cả các cơ quan Nhà Nước đều được hàng chục tỷ cho mỗi cơ quan, mà không rõ để làm gì. Một số lớn sẽ dành để mướn thêm hàng trăm ngàn công chức lè phè, chắc chắn phần lớn là dân thiểu số da màu.

- 5 tỷ cho ACORN, là tổ chức trên nguyên tắc được thành lập để huy động cử tri, kêu gọi dân chúng tham gia vào tiến trình chính trị và đi bầu, trên thực tế chỉ giúp phát huy đảng viên Dân Chủ trong khối cử tri da đen (người ta còn nhớ trong thời tranh cử, báo chí đã khui ra trường hợp một thanh niên da đen đã được ACORN trả tiền để ghi danh đi bầu 72 lần).

Lồng bên trong còn có điều khoản nhắm vào mục tiêu “bảo hộ mậu dịch” (chỉ mua hàng của Mỹ, “buy American”), thí dụ như trong xây cất thì chỉ được dùng thép của Mỹ dù có đắt hơn, và thực tế là cạnh tranh bất chính với các xứ khác.

Kế hoạch kích động kinh tế này dày 647 trang, bên trong liệt kê hàng trăm dự án nhỏ của các dân biểu nhét vào để phục vụ nhu cầu của cử tri của mình, cốt để các dân biểu Dân Chủ lấy điểm và lấy phiếu cho mùa tranh cử 2010.

Nếu đi sâu vào chi tiết, chắc chắc sẽ thấy không biết bao nhiêu mục chi vớ vẩn, vì hoàn toàn có tính cách chính trị hay xã hội. Chẳng hạn như hàng trăm triệu để mua “áo mưa” và thuốc ngừa thai phát cho dân “nghèo”. Hay cả trăm triệu để tung ra các chương trình cai thuốc lá. Đều là những chương trình tốt thật, nhưng chẳng liên hệ gì đến chuyện tạo công ăn việc làm cho dân chúng. Nhìn vào danh sách rất giới hạn nêu trên ta sẽ thấy ngay.

Tiền dành cho ACORN hoàn toàn là một chi tiêu chính trị có lợi cho đảng Dân Chủ, không một chút liên hệ gì đến chuyện kích động kinh tế hay tạo công ăn việc làm.

Tiền “chuyển nhượng lợi tức” có thể gồm những số tiền cần thiết trong việc giúp đỡ những dân có lợi tức thấp. Nhưng đó là các khoản chi lớn, chính đáng và quan trọng, có tác dụng xã hội lâu dài, cần phải có sự điều nghiên, phân tách và quyết định trong những cuộc tranh luận giữa các khuynh hướng chính trị. Chứ không thể bị lén lút nhét vào kế hoạch kích động kinh tế có tính cách ngắn hạn, mà không có thảo luận kỹ lưỡng.

Trên căn bản, số tiền “chuyển nhượng lợi tức” này rõ ràng có mục đích tái phân phối lợi tức theo đúng chủ trương cấp tiến. Có thể tốt, có thể xấu. Nhưng chắc chắn là không có tác dụng kích động kinh tế. Trái lại, lấy tiền của nhà đầu tư để chia sẻ lại cho những người già có thể có tác dụng xã hội tốt, nhưng lại có hại trên phương diện sản xuất kinh tế. Do đó, không thể xập xí xập ngầu gọi là biện pháp kích động kinh tế được.

Theo một bài viết khác cũng của Wall Street Journal, kế hoạch này sẽ chi ra khoảng 215 tỷ để tạo việc làm cho hơn 330.000 công chức, là giới không bị đe dọa mất job gì hết. Rất ít khi mà công chức bị sa thải. Vị chi Nhà Nước sẽ chi ra 650.000 đô để tạo việc làm cho một công chức. Không cần phải là nhà thông thái cũng thấy được cái vô lý của công thức: tốn 650.000 để tạo việc làm cho một công chức với mức lương trung bình trên dưới 30.000 đô một năm???

Một câu hỏi không ai dám huỵch tẹt nói ra vì sợ là “không phải đạo về chính trị” (politically incorrect): có phải đây là hành động “trả ơn” của TT Obama cho khối dân thiểu số đã bầu cho ông không?

Tờ Wall Street Journal trích dẫn một câu tuyên bố của ông Rahm Emanuel, Chánh Văn Phòng của TT Obama: “…không bao giờ nên để thoát một cơ hội khủng hoảng. Điều tôi muốn nói là khủng hoảng là cơ hội cho chúng ta thực hiện những chuyện trước đó mình không làm được”.

Nói cách khác, đảng Dân Chủ muốn lợi dụng cơ hội khủng hoảng kinh tế hiện nay để cho thông qua hàng loạt biện pháp tái phân phối lợi tức theo đúng chủ trương cấp tiến hay bao cấp của đảng

Khối cấp tiến cực đoan đã có nhiều chương trình ấp ủ từ mấy chục năm nay mà không thực hiện được vì sự “thống trị” của phe bảo thủ từ thời TT Nixon cách đây 40 năm đến giờ. Bây giờ, với sự nắm quyền của tam đầu chế Obama-Reid-Pelosi (Bạch Ốc-Thượng Viện-Hạ Viện), là cơ hội để thực hiện những chương trình này.

Khối bảo thủ, trong đảng Cộng Hòa cũng như trong đảng Dân Chủ, nhìn thấy rõ kế hoạch này, nên mau mắn bỏ phiếu chống lại, dù biết rằng không đủ túc số để ngăn cản kế hoạch này trở thành luật.

Sau khi được Hạ Viện thông qua, bây giờ kế hoạch kích động kinh tế đang chờ Thượng Viện bổ túc vài điều để có được vài nghị sĩ Cộng Hoà ủng hộ, nhưng vẫn chi thêm vài mục, tốn thêm vài chục tỷ trước khi tổng hợp làm một và đưa qua Hành Pháp cho TT Obama ban hành. Nhưng ngay một số thượng nghị sĩ Dân Chủ cũng dè đặt không dám đoan chắc kế hoạch sẽ được thông qua dễ dàng.

Hy vọng là sự chống đối kế hoạch kích động kinh tế sẽ làm TT Obama suy nghĩ lại và bớt ỷ y, phung phí vốn liếng chính trị thật lớn của ông. Và trong tương lai sẽ đưa ra được những chính sách ôn hòa hơn.

Sự chống đối này hy vọng cũng chứng minh là có nhiều lý do rất chính đáng để không ủng hộ ông Obama. Không phải như lập luận của một số người từ trước đến giờ, hoặc là mù quáng tôn thờ Obama, hoặc là hoàn toàn mù tịt về chính trị, không hiểu được lập trường của TT Obama, cũng như không thấy được sự khác biệt nào giữa tư tưởng bảo thủ và cấp tiến về kinh tế, nên cho rằng ông Obama là tuyệt hảo, không có gì chê bai, chỉ trích hay chống đối được. Nghĩa là nếu chống Obama thì cũng chỉ vì kỳ thị màu da đen của Obama!
Những người này không thể hiểu được có những lý do chính đáng để chống Obama, những lý do không liên hệ xa gần gì đến màu da của ông. Không thể nói toàn thể khối bảo thủ hay khối Cộng Hòa đều kỳ thị được, nhất là khi đảng Cộng Hòa vừa bầu một người da đen, ông Michael Steele, làm Chủ Tịch đảng. Và nếu Đại tướng Colin Powell không lạnh cẳng mà thoái thác thì ông đã là ứng cử viên da đen của đảng Cộng Hoà từ 1996 rồi! (1-2-09)

VŨ LINH
Việt Báo




Số người đang online cùng bạn

Photobucket

AVATAR – http://number2.tk

Photobucket

Admin

Xin vui lòng liên hệ qua E-mail: hinhanhblog@gmail.com Thân ái! Numbertwo's blog
PhotobucketPhotobucket

Blog Stats

  • 520,642 lượt truy cập
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Đọc báo – Tin mới nhất trên các báo

RSS BBC – Diễn đàn

PhotobucketPhotobucket
Photobucket
Photobucket

RSS Làm đẹp

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.
Photobucket
Photobucket

RSS Văn hóa – NLĐ online

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

RSS Sống đẹp – Sức trẻ VN

Photobucket

RSS Yêu – Sức trẻ VN

Photobucket

RSS Home – Kênh 14

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

RSS Star – Kênh 14

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.
Photobucket

RSS Thời trang – Kênh 14

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.
Photobucket
Photobucket

RSS Blog nóng trong ngày

Photobucket